Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Biến Cố Phục Sinh

 

   

 

     

 

 

 

 

 “Nhưng bây giờ Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại…”                            (I Cô-rinh-tô 15:20-22)

 Hàng năm lễ Phục Sinh đến nhằm Chúa nhật đầu tiên sau xuân phân và vào (hay sau) ngày trăng tròn, nghĩa là sớm nhất  khoảng hạ tuần tháng Ba và không quá tháng Tư dương lịch.

Chúa Giê-xu phục sinh là một biến cố lịch sử và là nền tảng của giáo lý cứu rỗi. Ðây là ngày lễ trọng trong Cơ-đốc Giáo, kỷ niệm biến cố Chúa Giê-xu sống lại sau khi bị Phi-lát, tổng trấn La-mã, kết án tử hình.  Ngay sau đó Chúa bị  hành quyết  bằng một  nhục hình kinh khủng, bị đóng đinh vào thập giá, được mai táng trong mộ đá theo phong tục Do Thái. Phúc Âm Mác 15:42-47 ghi lại sự kiện này như sau:

“Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát; khi đã chiều tối, có một người tên là Giô-sép, ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận, có danh vọng, cũng trông đợi nước Ðức Chúa Trời.  Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Ðức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Giô-sép. Người đã mua vải liệm, cất xác Ðức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn, đoạn lăn một hòn đá chận cửa huyệt lại. Vả Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri mẹ Giô-sê, đều thấy chỗ táng Ngài.”

Tất cả những chi tiết trên xác định sự chết của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử thiết yếu đối với giáo lý cứu rỗi.  Thánh Phao-lô trong thư viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã nhấn mạnh rằng sứ điệp cứu rỗi ông rao giảng chỉ tập trung vào cái chết của Chúa Giê-xu trên thập hình. Ðây là nguyên văn lời ông viết, “Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em , chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời.  Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự.” (ICô-rinh-tô 2:1-2)

Sở dĩ cái chết của Chúa Giê-xu được nhấn mạnh vì đây là phương cách duy nhất Ðức Chúa Trời dùng để giải quyết gánh nặng tội lỗi cho con người, thể hiện tình thương kỳ diệu của Chúa.

Tội lỗi là nan đề dai dẳng hơn hết của con người.  Tội lỗi trong đời sống cá nhân tước đoạt sự bình an, khiến con người lúc nào cũng sống trong tâm trạng bị dày vò, đau khổ.  Tội lỗi trong gia đình cướp mất hạnh phúc, phá hủy các mối tương giao.  Con người hoàn toàn bó tay trước tội lỗi, không thể làm gì để xóa bỏ những lỗi lầm quá khứ.  Con người hoàn toàn bất lực trước tội lỗi vì không ai có thể đi trở lại những tháng năm quá khứ để sửa đổi lại những lỡ lầm của tuổi trẻ.  Vì vậy tội lỗi sẽ đeo đuổi số phận của mỗi người cho đến khi chết và theo con người sang tận thế giới bên kia.  Tội lỗi của mỗi người sẽ ghi đầy đủ vào bản cáo trạng trong ngày phán xét, vì chắc chắn ngày đó sẽ đến.  Mỗi người sẽ đứng trước tòa phán xét của Thượng Ðế để trả lời về mọi  tội lỗi đã phạm trong cả cuộc đời trần gian.  Xin đừng ai nuôi ảo tưởng cho rằng những tội lỗi trong đời sống mình sẽ quên lãng theo thời gian.  Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh ghi về ngày chung thẩm tương lai như sau:

“Bấy giờ tôi thấy một tòa án trắng, lớn cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra.  Cũng có mở một quyển sách khác là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy…” (Khải Huyền 20:11-12)

Chính Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, “Ðến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói…” (Ma-thi-ơ 12:36) nghĩa là cả đến những lời nói của chúng ta cũng đều  được ghi lại.  Tất cả mọi tội lỗi của từng người, tội lỗi trong những hành vi xấu xa, những  lời nói điêu ngoa, dối trá, bất xứng và những tư tưởng đen tối, tham dục… đều được ghi lại trên giấy trắng mực đen, ghi lại trong sách của Ðức Chúa Trời và Ngài sẽ phán xét căn cứ trên những lời đã biên trong những sách đó!

Hiển nhiên tại đây chúng ta thấy con người hoàn toàn bất lực trước nan đề tội lỗi kinh khủng này.  Ðức Chúa Trời cũng biết vậy cho nên chính Ngài đã đưa ra giải pháp cứu rỗi, giải cứu con người khỏi gánh nặng tội lỗi bằng cách chính Ngài chịu án phạt thay thế con người.  Chúa Giê-xu chính là Ðức Chúa Trời nhập thể, mang thân xác con người để nhận thay con người án phạt đó.  Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là cái chết của một Ðấng vô tội chịu hình phạt thay cho con người tội lỗi và đó là giải pháp duy nhất của Ðức Chúa Trời giải trừ tội lỗi cho những người tin, là người ý thức nan đề tội lỗi của mình và nhận rằng Chúa Giê-xu là Ðấng chịu hình phạt thay thế.  Ðó là lý do Phao-lô nhất quyết chỉ rao giảng về thập tự giá của Chúa Giê-xu.  Cây thập tự là biểu tượng tình yêu Ðức Chúa Trời đối với con người.

Cuối năm 1982 phó Tổng Thống George Bush đại diện Hoa Kỳ đi dự tang lễ lãnh tụ Liên Bang Xô-Viết  là Leonid Brezhnev.  Ông đã vô cùng xúc động khi được chứng kiến sự phản kháng âm thầm của bà quả phụ Brezhnev trong tang lễ.  Bà đứng yên bất động bên linh cửu suốt buổi lễ, cho đến khi những người lính trong đội tang sự chuẩn bị đậy nắp áo quan.  Bà đã làm một cử chỉ vô cùng can đảm, một cử chỉ có thể coi là một hành động bất phục tùng nghiêm trọng nhất  chưa từng xảy ra: bà cúi xuống làm dấu thánh giá trên ngực chồng.  Giữa tang lễ, tại trung tâm quyền lực của một chế độ vô thần, vợ của một người từng điều khiển guồng máy chính trị đó, bằng một dấu thánh giá, đã nói lên rằng chồng bà đã suốt đời sai lầm, đã là một tội nhân, cần ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, Ðấng đã treo mình trên thập giá để chuẩn bị con đường cứu rỗi cho tất cả mọi người.  Có lẽ bà mong rằng với dấu hiệu đó, chồng bà sẽ được Ðức Chúa Trời thương xót!

Nếu sự chết của Chúa Giê-xu thiết yếu cho sự chuộc tội như thế nào thì sự phục sinh của Chúa Giê-xu cũng thiết yếu như thế cho sự sống của tín hữu trong hiện tại trên trần gian và cho  tuơng lai vĩnh cửu. Kinh Thánh khẳng định số phận tương lai của con người tùy thuộc vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu.  Trong I Cô-rinh-tô 15:14 Thánh Phao-lô bảo rằng, “Nếu Chúa Cứu Thế không  sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích”.

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã tách rời Cơ-đốc Giáo ra khỏi tất cả các tôn giáo khác, đã phân biệt Chúa Giê-xu với tất cả các giáo chủ khác,  Người tin Chúa không tôn thờ một giáo chủ quá cố, nhưng tin thờ một Chúa hiện đang sống.

Tôi tin rằng dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta đều có một thôi thúc trong lòng muốn biết tương lai, không chỉ là tương lai trên trần gian liên quan đến công danh sự nghiệp, gia đạo… nhưng còn là tương lai xa hơn nữa ở thế giới bên kia. 

Tôi chưa từng nghe ai nói rằng con người tình cờ được sinh ra, sống bảy tám muơi năm rồi tịch diệt, tan rã, ngừng hiện hữu, hay nói cách khác, con người đều sẽ chết như cỏ cây và chết là hết.  Có thể cũng có người phát biểu như thế, nhưng chắc cũng chỉ là nói liều chứ không thực sự có một cơ sở lập luận nào vững chắc.  Con người không được ban cho khả năng biết trước tương lai  cho nên những phát biểu về tương lai chỉ có tính cách võ đoán.  Trong khi đó, Kinh Thánh khẳng định rằng “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hy-bá 9:27), hàm ý rằng đàng sau cổng sự chết, con người bước vào cõi vĩnh hằng, tại đó mỗi người sẽ phải đứng trước tòa án của Ðức Chúa Trời để trả lời về cuộc sống trần gian.  Ðây là điều hợp lý vì nếu không có thưởng phạt đời sau thì con người sẽ tha hồ sống đời gian ác, vô đạo mà không sợ hậu quả.

Cả bốn sách Phúc âm đều ghi lại biến cố Chúa Giê-xu phục sinh như một sự kiện lịch sử chắc chắn nhất, trong khi không hề che dấu sự kiện chính các môn đồ của Chúa Giê-xu không ngờ thầy mình sống lại. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ là phép lạ minh chứng Ngài là Ðức Chúa Trời, nhưng còn là bằng chứng về sự sống lại đời sau của con người. Thánh Phao-lô viết như sau,

“Nhưng bây giờ Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại…” (I Cô-rinh-tô 15:20-22)

Những lời khẳng định trên là nền tảng cho hy vọng phục sinh của người tin Chúa, là giải đáp cho nan đề cơ bản nhất của con người về cuộc sống bên kia cõi chết. 

Mục Sư Nguyễn Ðăng Minh