Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới

 

 

 

   

 

     

 

 

 

  
       Thông Công số 162 được phát hành giữa hai ngày đặc biệt: Tết Nguyên Ðán và lễ Phục Sinh.  Tết Nguyên Ðán là ngày lễ của dân tộc, Phục Sinh là ngày lễ của niềm tin nhưng hai ngày nầy có một điểm chung, cả hai đều nói đến một cái gì mới. Tết Nguyên Ðán nói đến năm mới, mùa Xuân mới; lễ Phục Sinh nhắc chúng ta về sự sống mới. Với mẫu số chung đó, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về năm mới, người mới và sự sống mới trong thời điểm nầy dựa trên lời dạy của Chúa trong Thư II Cô-rinh-tô chương 5 câu 17: “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

I. Người Mới

Người mới là người:

1.  Ở trong Ðấng Christ: “Ở trong Ðấng Christ” là một thành ngữ được dùng nhiều lần trong các lá thư của Phao-lô. Thành ngữ nầy nói lên mối tương quan đặc biệt giữa chúng ta với Chúa.  Ðây là mối tương quan mang tính cách sinh học như nhánh nho và gốc (Giăng 15).  Khi một người tin Chúa, người ấy được liên kết với Chúa như nhánh ở trong thân và nhựa sống trong thân chảy vào nhánh như thế nào, sự sống của Chúa cũng tuôn tràn vào đời sống của chúng ta như vậy.  Ðây là một huyền nhiệm và cũng là điểm đặc thù của niềm tin chúng ta.  Chúng ta không tin Chúa như người theo một tôn giáo, vào đạo, đi nhà thờ, ở trong một tổ chức... nhưng tin Chúa là được liên kết với Chúa và sự sống của Chúa tràn vào đời sống chúng ta. Ðây chính là bí quyết của một đời sống sung mãn mà Chúa Giê-xu hứa ban cho những con chiên của Ngài (Giăng 10:10b).

Nhiều người trong chúng ta chưa kinh nghiệm sự sống sung mãn nầy vì chưa thật sự ở trong Chúa, chưa được liên kết với Ngài. Có những người ở trong hội thánh, sinh ra trong gia đình người tin Chúa, ngay cả hầu việc Chúa trong các ban ngành nữa nhưng họ chưa bao giờ ở trong Chúa cả.  Giữa họ với Chúa không có một mối quan hệ nào và vì vậy sự sống của Chúa không thể tuôn chảy vào đời sống của họ.  Trong mùa Xuân và mùa Phục Sinh chúng ta nói đến sự sống mới nhưng sự sống chỉ có khi chúng ta được liên kết với Chúa. Sự liên kết nầy bắt đầu từ đức tin thành thật và tiếp tục với mối quan hệ hằng ngày qua Lời Chúa và cầu nguyện.  Không có bước liên kết đầu tiên, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên ngoài sự sống của Chúa.  Sự sống của Chúa dù dư dật nhưng thiếu nối kết ta sẽ không có gì cả.  Nếu sự sống mới bắt đầu từ chỗ  “Ở trong Ðấng Christ,” tôi cần đặt câu hỏi, “Tôi đã thật sự ở trong Ðấng Christ hay chưa?” Hay tôi chỉ ở trong đoàn thể, ở trong sinh hoạt, ở trong tổ chức mà không thật sự ở trong Ngài!

2. Ðược dựng nên mới:  “Người dựng nên mới” mang hai ý nghĩa.

a. Một công trình sáng tạo mới (a new creation): ý nghĩa nầy nhấn mạnh đến bình minh của một thời đại mới.  Chương trình cứu rỗi của Ðức Chúa Trời chẳng những cho con người nhưng cũng bao gồm cả thế giới do Ngài sáng tạo vì khi con người phạm tội đất cũng bị rủa sả và khi Chúa cứu rỗi nhân loại, muôn vật cũng được bao gồm trong đó (Rô-ma 8:19-23). Trong ý nghĩa nầy, người ở trong Chúa là một phần của thế giới tươi mới đó.

b. Một tạo vật mới (a new creature): người mới trong Chúa không phải là người chỉ mới bên ngoài, sơn phết cho mới nhưng là một tạo vật mới hoàn toàn.  Hình ảnh rõ ràng nhất của “người dựng nên mới” là sự biến thái của loài bướm. Chúng ta đều biết con bướm xinh đẹp bay lượn tung tăng bắt nguồn từ con sâu ghê sợ, xấu xí bò dưới đất.  Ðức Chúa Trời tạo dựng con bướm qua tiến trình biến thái. Sự biến thái nầy giúp chúng ta hiểu được việc Chúa biến đổi chúng ta từ con người tội lỗi xấu xa trở thành một sinh vật mới trong Chúa.

Một hình ảnh khác của “người dựng nên mới” là hoa lá trong mùa Xuân.  Không có gì trơ trọi bằng những cành cây rụng hết lá trong mùa Ðông, nhưng khi Xuân về, từ những cành cây khẳng khiu, khô khan đó đâm ra những chồi non, những nụ mới, những hoa lá xinh tươi đẹp đẽ.  Những loại hoa trồng bằng củ như thủy tiên hoa vàng (daffodil), hoa iris hay hoa lay-ơn cũng vậy. Từ những củ hoa khô khan, sần sùi nẩy lên những bông hoa tươi đẹp lúc Xuân về.  Sống ở những nơi có bốn mùa chúng ta cũng thấy rõ điều nầy.  Sau mùa Ðông, chúng ta có cảm tưởng như cây cối đều chết nhưng khi Xuân về, mầm sống lại nhô lên với sức sống mãnh liệt.

“Người dựng nên mới” là con người trong những hình ảnh trên.  Các Ra-bi Do-thái dùng danh từ “người dựng nên mới” để mô tả những người ngoại bang quy đạo nhưng đây cũng là mô tả đúng nhất về người tin Chúa. Khi tin nhận Chúa, chẳng những sự sống của Chúa tuôn tràn vào đời sống nhưng sự sống đó cũng tái tạo con người chúng ta hoàn toàn.  Kinh Thánh gọi đây là kinh nghiệm tái sinh hay sinh lại. Người tin Chúa là người được biến đổi hoàn toàn, là một sinh vật hoàn toàn mới, không phải là sửa đổi của một kiểu mẫu cũ, nhưng là một tác phẩm mới của Chúa.  Lời Chúa dạy, “Ðiều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới” (Ga-la-ti 6:15).  Cắt bì nói đến hình thức bên ngoài còn người mới nói đến con người thật sự được thay đổi.  Những lễ nghi và sinh hoạt tôn giáo ngày nay cũng có thể khiến chúng ta chỉ chú trọng đến hình thức mà quên điều quan trọng là chúng ta phải trở thành con người mới, được tái tạo theo hình ảnh của Chúa và phải càng ngày càng trở nên giống như Chúa.

 

II. Sự Sống Mới

Sự sống mới là sự sống mà:

1. Những sự cũ đã qua đi: bối cảnh của câu Kinh Thánh nầy là đối chiếu việc nhận biết Chúa giữa hai phương cách cũ và mới (c. 16) vì vậy, “những sự cũ” nói về đường lối xưa cũ, lỗi thời, không còn thích hợp.  “Cũ” cũng nói lên tình trạng hư mòn, rách nát.  Người tin Chúa, trong mối quan hệ với Chúa, đã bỏ sang một bên mọi quan niệm xưa cũ về đời sống và lối sống.  “Ðaõ qua đi” nói lên một thái độ dứt khoát rõ ràng, một sự việc đã xong, không còn lưu luyến nữa. Trong hình ảnh của mùa Xuân và sự phục sinh, để cho mầm sống mới nẩy nở, những gì cũ phải được chôn vùi, xóa sạch, không còn chỗ để ta bị bận tâm hay vấn vương.

Phao-lô nói về “quên lửng sự ở đàng sau” (Phi-líp 4:14).  Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc chúng ta “quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương” (Hê-bơ-rơ 12:1). Chúa Giê-xu phán, “Ai tra tay cầm cày còn ngó lại đàng sau thì không xứng đáng với nước Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 9:62).  Người tin Chúa, với sự sống của Chúa phải dứt khoát hoàn toàn với quá khứ tội lỗi và những gì xưa cũ, không còn xứng hợp với đời sống mới.  Chúng ta thường tiếc rẻ, lưu luyến với những gì ta từng ôm ấp, đeo đuổi.  Từ bỏ “những sự cũ” không phải là điều dễ.  Tuy nhiên lời Chúa dạy: “Những sự cũ đã qua đi.” “Những sự cũ đã qua đi” nói lên một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi hay thay đổi. “Những sự cũ đã qua đi” mà chúng ta vẫn còn lưu luyến, nuối tiếc để sống với những sự cũ đó thì cũng chẳng khác gì người “vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ”“đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Mác 2:21-22).  Ðây là một việc dại dột, chẳng ai làm bao giờ nhưng nếu chúng ta quên rằng “những sự cũ đã qua đi” mà cứ tiếp tục sống trong những cũ kỹ, lỗi thời của đời sống trước khi tin Chúa, chúng ta cũng chẳng khác gì những người làm việc đó.

2. Mọi sự đều trở nên mới: giữa hai phần “cũ” và “mới” của I Cô-rinh-tô 5:17 là chữ “nầy”: “NẦY mọi sự đều trở nên mới.” Ðây không phải là một chữ dư thừa nhưng là cách người viết dùng để kêu gọi sự chú ý của người đọc.  Chữ “nầy” cũng nói lên ý nghĩ của người viết về một sự thật hiển nhiên, hiển hiện trước mắt.  Ông thấy rõ  ràng trước mắt, biết rõ và kinh nghiệm điều đó nên ông nói, “Nầy (thấy không) mọi sự đều trở nên mới.”   “Mới” nhấn mạnh đến chất lượng. “Mới” hàm ý vượt hơn hẳn về phẩm chất so với những gì đã có. “Mới” mô tả một vật chưa bao giờ dùng (Giăng 19:41) hay một khám phá mới, hoàn toàn khác hẳn với những gì hiện có.  Hình ảnh con bướm hay hoa xuân cho thấy rõ ý nghĩa đó và đây chính là đặc tính của tạo vật mới trong Chúa.

Ðộng tự “trở nên” trong câu nầy nói lên một tình trạng đã rồi, chắc chắn, không còn thay đổi và sẽ kéo dài mãi mãi. Người ở trong Chúa là một tạo vật mới hoàn toàn và sẽ tiếp tục ở trong địa vị đó.  Chúng ta nhìn và nhận định đời sống với một cái nhìn hoàn toàn mới, theo tiêu chuẩn và nếp sống mới trong Chúa.

Tất cả sự vật và sự việc ở đời đều bắt đầu mới nhưng trong tiến trình của đời sống, tất cả đều sẽ cũ và lỗi thời. Cái “mới” trong Chúa Giê-xu là cái mới mãi mãi vì “mọi sự đều trở nên mới” và sẽ tiếp tục mới mãi.  Hoa Xuân sẽ đến lúc tàn, con bướm bay lượn vài ngày rồi cũng sẽ chết nhưng tạo vật mới trong Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục cho đến mãi mãi.  Tương lai của người trong Chúa là “trời mới và đất mới” (Khải Huyền 21:1).

Trước ngưỡng cửa của Năm Mới, trước mùa Xuân tươi đẹp, trước Mùa Phục Sinh ngập tràn hy vọng cho những người trong Chúa vì Chúa của chúng ta đã sống lại, chúng ta cần nhìn lại mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa phục sinh.  Chúng ta ở trong hội thánh, ở trong sinh hoạt, ở trong chức vụ nhưng có thật sự Ở TRONG CHÚA hay không? Nếu ở trong Chúa, chúng ta có kinh nghiệm một sự sống mới, một đời sống thay đổi hoàn toàn hay những gì cũ vẫn là yếu tố chi phối đời sống chúng ta? Chúng ta có kinh nghiệm như Phao-lô để nói lên rằng, “Nầy”, tôi thấy được, tôi kinh nghiệm được cái mới hoàn toàn trong cuộc đời của tôi và suốt cả cõi vĩnh hằng!

 

Mục Sư Nguyễn Thỉ