Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề trong Hội Thánh

 

 

 

   

 

     

 

 

 

  
LTS. Từ Thông Công 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Ðây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.

Mục Sư Richard Woodward

Chắc quý vị còn nhớ trong mấy câu mở  đầu của Chương 3, sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô là những hài nhi trong Chúa Cứu Thế, những người còn sống theo bản tính xác thịt, vì họ tin Chúa đã lâu mà đời sống tâm linh vẫn không lớn lên, vẫn còn như các em bé.  Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông không thể nói với họ như với những người trưởng thành.  Một trong những dấu hiệu chứng tỏ họ vẫn còn ấu trĩ trong đức tin, là tinh thần chia rẽ, bè phái, phát sinh từ thái độ  tôn sùng cá nhân các vị lãnh đạo.  Nếu trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, thì họ đã không phạm những lỗi ấy và ý thức được Phao-lô hay Phi-e-rơ hay A-bô-lô đều là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, có nhiệm vụ công bố Phúc âm, giống như nhiệm vụ của người gieo giống.  Kết quả ra sao tùy thuộc vào Ðức Chúa Trời, chứ không thuộc về một nhân vật nào dưới trần này cả.  Trong câu 6 và 7, Phao-lô ví các tín hữu với đám ruộng, ông là người gieo hạt giống Phúc Âm, vì là người đầu tiên đến giảng Tin Lành tại Cô-rinh-tô, và Ðức Chúa Trời đã khiến cho họ hiểu biết  và tin nhận Chúa Giê-xu.  Sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ và ông A-bô-lô đến giảng dạy thêm, gây dựng cho đức tin họ được tăng trưởng.  Dầu vậy, ông vẫn nói rõ là người trồng kẻ tưới đều không ra gì, chỉ có Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho hạt giống Tin Lành lớn lên và kết quả trong tâm hồn người nghe mới đáng được tôn trọng.  Vì người trồng kẻ tưới rồi đây sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình làm trước mặt Ðức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các câu 9-17 của chương 3.  Trong câu 9, ông nhắc lại một lần nữa ý ông đã trình bày ở trên: “Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Ðức Chúa Trời, anh em là ruộng của Ðức Chúa Trời cày, nhà của Ðức Chúa Trời xây.” Ðây là một ý rất hay mà Chúa đã cho Phao-lô khám phá ra: Ðược cùng làm việc với Ðức Chúa Trời, giống như bạn đồng lao! Thật không có gì vinh hạnh và vui sướng bằng khi chúng ta được Chúa dùng để cùng làm việc với Ngài!  Khi quý vị biết được đặc ân được làm tôi tớ Chúa, và có kinh nghiệm được Chúa dùng như người làm công của Ngài, để cùng làm việc với Ngài, thì quý vị sẽ thấy trên đời này không có công việc nào khác có thể đem lại sự thỏa lòng và sung sướng cho mình bằng được làm công việc Chúa giao phó.  Ðây là đặc ân mà Chúa không chỉ dành riêng cho một số người mà thôi, nhưng dành cho tất cả con dân Ngài.  Mỗi con cái thật của Chúa là một người thợ làm việc cho Ðức Chúa Trời và cùng làm với Ðức Chúa Trời.  Tức là mỗi chúng ta sau khi tin Chúa, được tái sinh và nên thánh rồi, thì phải tiến đến chỗ hầu việc Chúa, trở thành tôi tớ của Chúa để qua chúng ta, Chúa có thể tác động trong đời sống của những người khác, đưa họ đến chỗ nhận biết Ngài và tin Ngài.  Ðược hầu việc Chúa, trở thành khí cụ trong tay Chúa chính là ước mơ mà mỗi con cái Chúa cần phải nghĩ đến. 

Tiếp theo hình ảnh “Bạn cùng làm việc với Ðức Chúa Trời” để mô tả mối quan hệ giữa ông với Ðức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô chuyển qua một hình ảnh khác, để mô tả công việc Ðức Chúa Trời làm giữa vòng các tín hữu: “anh em là ruộng Ðức Chúa Trời cày, là nhà của Ðức Chúa Trời xây...” Ðây là hình ảnh sứ đồ Phi-e-rơ cũng sử dụng trong thư khi nói về các tín hữu.  Phi-e-rơ nói rằng: “Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh...” Hình ảnh này cũng có ý nghĩa thật hay: tức là mỗi chúng ta giống như hòn đá sống trong đền thờ của Ðức Chúa Trời, được Chúa sắp xếp, kết hợp lại thành nơi ở, nơi ngự trị của Ngài.  Ðó chính là hình ảnh của Hội Thánh Ðức Chúa Trời.

Trong câu 10, Phao-lô vẫn giữ nguyên hình ảnh các con cái Chúa là nhà của Ðức Chúa Trời, ông nói tiếp: “Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo...”  Ðây cũng là một cách nói bằng hình ảnh để chúng ta thấy cách Phao-lô làm việc.  Trong biểu tượng này, ông xem các tín hữu Cô-rinh-tô như là một tòa nhà lớn, trong đó mỗi tín hữu là một viên gạch.  Bởi ơn Chúa cho, Phao-lô đã đến Cô-rinh-tô giảng Tin Lành, giống như một người thợ khi bắt đầu xây cất phải lo đặt nền cho thật vững chắc.  Khi Phao-lô đã giảng dạy kỹ lưỡng rồi, thì có những người khác, được Chúa sai đến, để tiếp tục xây dựng đức tin của các tín hữu lên trên cái nền mà Phao-lô  đã xây dựng lúc ban đầu.

Khi đọc các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, nếu để ý, quý vị sẽ thấy ông thường hay để nhiều ý trong ngoặc đơn.  Có khi ông mở ngoặc đơn, để viết thêm một ý nào đó mà Chúa Thánh Linh đã cảm động ông viết ra, nhưng sau đó ông lại quên đóng ngoặc, nên có những phần rất khó hiểu, vì có quá nhiều ý trong ngoặc đơn.  Vì thế, chúng ta cần có sự soi sáng của Thánh Linh, mớùi hiểu được hết ý của sứ đồ Phao-lô trong các thư tín của ông..

Trong những câu tiếp theo, ông có một sứ điệp để nhắn nhủ những người tiếp nối chức vụ của ông như sau: “Mà cóø kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về điều mình xây trên nền đó.  Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nên đã lập, là Ðức Chúa Giê-xu Christ.  Nếu có kẻ lấy vàng bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra.  Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.  Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.  Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng.  Còn về phần người ấy sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”

Sứ điệp này có lẽ ông muốn gửi cho sứ đồ Phi-e-rơ, ông A-bô-lô và tất cả những ai đã đến giảng dạy và xây dựng Hội Thánh Cô-rinh-tô.  Ông muốn nhắc nhở họ phải cẩn thận trong cách xây dựng Hội Thánh Cô-rinh-tô.  Mặc dù ông là người đã xây nền tảng đức tin cho các tín hữu trong Hội Thánh này, nhưng nền tảng đức tin đó không phải là Phao-lô mà là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Cho nên bất cứ một người nào đến Cô-rinh-tô giảng dạy cũng phải xây dựng Hội Thánh trên cái nền duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ đừng xây trên một cái nền nào khác.  Trong câu 11, ông nói rõ: “Vì chẳng có ai lập một nền khác ngoài nền đã lập là Ðức Chúa Giê-xu Christ.”  Xây trên nền của Ðức Chúa Giê-xu Christ có nghĩa gì?  Có nghĩa là những lời giảng dạy của các vị lãnh đạo tinh thần phải luôn luôn ăn khớp với lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu và phải nhằm tôn cao Chúa Giê-xu, để cho mọi con cái Chúa trong Hội Thánh được thêm vững mạnh trong đức tin nơi Ngài, ngày càng yêu mến Ngài, gần gũi Ngài và hiểu biết Ngài thêm, không những qua chân lý họ giảng dạy, nhưng cũng qua gương sống đạo của các vị ấy nữa.

Sau khi nhắc nhở họ phải xây dựng Hội Thánh trên cái nền là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ đừng xây trên một nền thần học nào khác, ông đưa ra một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng về cách mà các vị ấy xây dựng Hội Thánh.   Ông nói: “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra.  Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.”

Trong lời cảnh cáo này, Phao-lô muốn nhắc nhở tất cả con cái, tôi tớ Chúa phải cẩn thận về động lực hầu việc Chúa của mình.  Mỗi chúng ta sau khi tin Chúa và được lập vững trên nền tảng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi thì chúng ta phải kết quả cho Chúa.  Và cách để kết quả cho Chúa là chúng ta phải hầu việc Chúa, đưa người khác đến với Chúa, phát triển Hội Thánh và mở mang vương quốc của Ngài.  Tuy nhiên trong khi hầu việc Chúa, chúng ta phải xét xem mình hầu việc Chúa vì động lực nào.  Vì yêu Chúa và yêu đồng bào hay vì muốn được nổi danh, muốn tạo uy tín cá nhân. Nếu trước mặt Chúa, chúng ta thành thật nhận thấy mình làm công việc Chúa vì yêu Chúa, yêu đồng bào thì những việc chúng ta làm sẽ giống như xây nhà bằng vàng, bạc, bửu thạch, là những vật liệu quý, không hư tàn.  Nhưng nếu động lực hầu việc Chúa của chúng ta đen tối, do lòng ích kỷ, không trong sạch, thì tất cả những công việc chúng ta làm dù được người đời khen ngợi, tán dương, vẫn bị kể là gỗ, cỏ khô, rơm rạ trước mặt Ðức Chúa Trời.  Ðến ngày phán xét của Ðức Chúa Trời, tất cả mọi việc đều sẽ bị phơi bày và lửa sẽ chỉ ra.  Lúc ấy, những công việc mà chúng ta làm bây giờ do những động lực ích kỷ, đen tối thì dù chúng ta nhân danh Chúa mà làm cũng đều bị lửa thiêu đốt hết, chỉ những việc nào chúng ta làm vì cớ Chúa Giê-xu, vì yêu Chúa và đồng bào, mới còn lại, những việc ấy sẽ như vàng, bạc và bửu thạch gặp lửa không sợ cháy.  Cho nên bài học mà chúng ta cần ghi nhớ qua lời cảnh cáo này là hãy hầu việc Chúa với lòng yêu Chúa thành thật và hầu việc Chúa với tinh thần ngay thẳng, chân thật, để đến ngày phán xét lớn của Chúa, công việc chúng ta làm sẽ còn lại đời đời, giống như có một câu thơ nổi tiếng của một con cái Chúa đã viết:

“Ta chỉ có một cuộc đời để sống,  
Nó tan nhanh như bọt nước mặt hồ.  
Chỉ những gì ta làm vì yêu Chúa,  
Mới còn lại đến cả cõi đời đời...”

Thật ra sứ điệp này không chỉ dành cho các tôi tớ Chúa mà thôi, nhưng cũng dành cho tất cả chúng ta là con cái Chúa trong Hội Thánh.  Bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta cũng cần xét mục đích, xem chúng ta làm vì ai?  Vì danh dự, vì tiếng khen của mình, hay vì sự vinh hiển của Chúa.  Chỉ những gì chúng ta làm cho Chúa , vì Chúa mới thật sự là những điều có giá trị và còn lại đời đời.  Còn những gì làm cho cá nhân chúng ta, đều sẽ bị lửa thiêu đốt hết.

 

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)

 

(Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)