Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Sức Mạnh Của Gương Mẫu

 

 

 

   

 

     

 

 

 

  
   Có người bảo rằng Hội Thánh  ngày nay  không cần tài năng hay ân tứ cho bằng cần gương mẫu. Nêu gương là phương pháp sư phạm quan trọng nhất và hữu hiệu nhất ngay cả đối với Chúa Giê-xu.  Trong tuần lễ cuối cùng, để dạy bài tốt nghiệp cho các môn đệ, Chúa đã dùng phương pháp nêu gương. Ðể cho các môn đệ chú ý (chú ý là yếu tố then chốt cho việc tiếp thu kiến thức) Chúa đã chọn một thời điểm độc đáo là “đang bữa ăn tối”.  Khi mọi người đang nửa nằm nửa ngồi quanh bàn ăn theo lối Do Thái, Chúa đứng dậy, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng, đổ nước vào chậu.  Mười hai cặp mắt theo dõi từng cử động của Chúa không chớp. Trong khi chưa ai hiểu Chúa định làm gì, Chúa đến với từng môn đệ, rửa chân cho họ.  Xong xuôi, Chúa mặc áo lại, ngồi vào bàn ôn tồn hỏi, “Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi không?”  Tất cả yên lặng trong căng thẳng chờ lời giải thích.

Chúa bảo rằng Ngài là Thầy mà rửa chân cho trò - làm công việc của một tôi tớ, thì họ phải theo gương đó mà phục vụ lẫn nhau.  Ðây là bài thuốc chữa bệnh tranh cạnh, giành giựt, hơn thua sau khi Chúa không còn ở với họ nữa.  Khi tất cả hạ mình xuống phục vụ lẫn nhau, không ai chỉ tay năm ngón mà mọi người tranh nhau phục vụ thì hiển nhiên mọi việc sẽ trong ấm ngoài êm.  Hội Thánh nào, gia đình nào có nhiều người hạ mình phục vụ lẫn nhau như thế thì thật là vạn hạnh!

Chúa Giê-xu đã chuẩn bị bài này rất kỹ và Ngài đã để dành dạy vào cao điểm của chức vụ trong tuần thương khó. Phương pháp Chúa dùng là nêu gương, “Ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15). 

Thật ra trong suốt hơn ba năm chức vụ, phương pháp chính Chúa dùng để huấn luyện môn đệ là dùng gương mẫu, từ việc dùng thí dụ trong lời giảng đến cách đối nhân xử thế: gần gũi những thành phần bị khinh miệt trong xã hội, cương quyết, cứng rắn đối với giới lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả.  Do quan sát gương mẫu của Chúa Giê-xu, các sứ đồ đã học được những bài học quan trọng.  Gương cầu nguyện của Chúa là một thí dụ điển hình đã khiến các môn đệ phải xin Chúa dạy họ cầu nguyện (Lu-ca 11:1b);  Chúa chuyên cần giảng dạy, tận dụng mọi cơ hội để rao giảng tin lành, bảo rằng “vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến” (Mác 1:38).   Về sau khi  Chúa đã phục sinh và thăng thiên, các môn đồ đã sống và hành xử đúng như cách họ đã học được qua gương mẫu Chúa.  Phi-e-rơ và Giăng đã can đảm phủ nhận quyết nghị của Công Hội Do Thái, “Chính các ông hãy suy xét trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng?” (Công Vụ 4:19). Khi phải giải quyết một nan đề hành chính trong Hội Thánh đầu tiên, các sứ đồ đã vận dụng những nguyên tắc học từ các gương mẫu của Chúa Giê-xu, quyết định rằng họ  sẽ “cứ chuyên lo việc cầu nguyện và chức vụ giảng đạo” (Công Vụ 6:4).

Nhìn vào việc đào tạo, huấn luyện nhân sự trong Hội Thánh ngày nay, nguyên tắc nêu gương dường như đã mất đi tính cách chiến lược.  Phần lớn nỗ lực tập trung vào việc truyền đạt các kiến thức giáo lý hay thần học, nhấn mạnh đến việc sử dụng các phương pháp mới, các kỹ thuật mới, các phương tiện truyền thông cao cấp… mà quên rằng gương mẫu sống là phương pháp và phương tiện cơ bản.  Vì vậy dù không chấp nhận nhưng dường như câu nói này đang được thực hiện, “Hãy làm theo lời tôi nói mà đừng bắt chước việc tôi làm.”  Có những tân tín hữu lui đi chỉ vì thiếu những gương tốt trong Hội Thánh và không thiếu những tín hữu vấp phạm vì gương xấu.  Không phải chỉ những tín hữu non trẻ mới cần gương mẫu nhưng tất cả mọi thành phần đều cần gương tốt.  Thánh Phao-lô không chỉ viết thư Rô-ma trình bày giáo lý cứu rỗi, nhưng trong một số thư tín khác nhiều lần ông  khuyên con cái Chúa tại các Hội Thánh noi gương ông, có khi nhấn mạnh rằng  như chính ông noi gương Chúa (Phi-líp 3:17; I Cô-rinh-tô 4:16; 11:1; Ê-phê-sô 5:1; I Tê-sa-lô-ni-ca1:6)

Khi tân tín hữu bước vào Hội Thánh, điều họ học được nhiều nhất và nhanh nhất thường không từ lớp giáo lý  mà qua việc quan sát những tín hữu xung quanh, quan sát những người lãnh đạo,  và đó là cách học hỏi dễ dàng, tự nhiên nhất.  Những người trẻ trong Hội Thánh có thể thấy những gương mẫu nào từ thành phần lãnh đạo trong Hội Thánh?  Chúng ta thiếu người muốn dấn thân vào con đường phục vụ Chúa một phần vì thiếu gương mẫu.  Gương mẫu có sức thu hút mạnh mẽ đặc biệt đối với giới trẻ, nhưng điều đáng tiếc là phần nhiều những thần tượng của họ nằm ngoài Hội Thánh.

Là tôi con Chúa, mỗi chúng ta đang thể hiện một mẫu Cơ-đốc nhân nào đó, trung thực hay méo mó, tiêu cực hay tích cực, tốt hay xấu.  Tất cả những gương mẫu chúng ta thể hiện hàng ngày đều có tác dụng tương ứng dù chúng ta có muốn hay không.  Ảnh hưởng của chúng ta trong cộng đồng có tính cách lâu dài, nhiều khi vĩnh viễn.  Nếu cha, mẹ không trung tín với Chúa trong việc thờ phượng hàng tuần, trong việc dâng hiến, trong các sinh hoạt thì đừng trông mong người phối ngẫu hay con cái trong gia đình có đời sống đức tin tốt.  Là Cơ-đốc nhân, gương xấu của chúng ta có thể mang con dấu của án chết vĩnh viễn cho những nguời bị con dấu đó đóng vào tâm trí hay tâm hồn.  Là người lãnh đạo trong Hội Thánh, gương xấu của chúng ta sẽ làm cho bầy chiên hoang mang, bị tổn thương có khi tan tác.  Trái lại, nếu là gương tốt thì ảnh hưởng của gương đó sẽ vô cùng  sâu đậm và lâu dài.  Chúng ta không có cách nào loại trừ ảnh hưởng của mình trên người khác.  Có lẽ từ lâu chúng ta vẫn nghĩ rằng cuộc sống của mình không ảnh hưởng gì đến ai.  Chúng ta nghĩ rằng mình chỉ là một tín hữu bình thường, không phải là chấp sự hay mục sư, truyền đạo nên chúng ta muốn sống thế nào cũng được  Ðó là ảo tưởng nguy hiểm hơn hết mà Kẻ Thù nhồi nhét vào tâm trí chúng ta.  Cuộc sống chúng ta - bao gồm lời nói, cách cư xử, thói quen, cá tính,  quan điểm... đều chạm khắc thành một gương mẫu nào đó, có tác dụng cứu rỗi hay hủy diệt mà chúng ta không thể từ chối trách nhiệm.

 Thông Công