Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề Trong Hội Thánh

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Những câu Kinh Thánh chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước là I Cô-rinh-tô 3:9-15.  Trong đó, Sứ đồ Phao-lô nhắc rằng ông cũng như Sứ đồ Phi-e-rơ và ông A-bô-lô, đều là người hầu việc Ðức Chúa Trời, và là bạn cùng làm việc với Ðức Chúa Trời trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô.  Các tín hữu được ông ví như ruộng của Ðức Chúa Trời cày, nhà của Ðức Chúa Trời xây.  Ðức Chúa Trời là người thợ trưởng trong công tác thành lập Hội Thánh, còn ông và các vị lãnh đạo tinh thần kia, đều là những thợ phụ.  Dù vậy, khi làm việc, thì Ðức Chúa Trời đã giao cho ông công tác xây nền, vì ông là người được Chúa sai đến trước để giảng Tin Lành. Ông cũng cho biết khi đến giảng tại Cô-rinh-tô, ông đã giảng với tất cả tâm trí và tấm lòng.  Ông đã chia xẻ với họ tất cả những gì ông biết về Chúa Cứu Thế, cho nên nếu đem so với việc xây nhà, thì công tác giảng dạy của ông tại Cô-rinh-tô trong buổi đầu chẳng khác gì việc xây nền cho ngôi nhà mà những người thợ khác đến sau sẽ cất lên trên.  Và trong công tác xây nền móng cho Hội Thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đã lập nền như một tay thợ khéo.  Nghĩa là ông đã giảng dạy cho con cái Chúa ở đó một cách hết sức cẩn thận và đầy đủ những điều căn bản, cần thiết để họ được cứu khi đặt lòng tin nơi Chúa và làm theo Lời Chúa.  Dù vậy, đó chỉ mới là cái nền.  Ðức tin của họ phải được xây dựng và được tăng trưởng hơn nữa, qua những lời dạy của các vị sứ đồ và nhà truyền giáo khác đến sau ông. 

Vì một số lớn tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn ấu trĩ trong đức tin, cho nên Sứ đồ Phao-lô có những lời cảnh giác những ai đến giảng dạy sau ông là “phải cẩn thận những gì họ xây trên nền ấy.  Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Ðức Chúa Giê-xu Christ.”  Có lẽ sứ đồ Phao-lô muốn khuyên họ hãy tiếp tục giảng dạy theo những sứ điệp mà ông đã rao giảng, tức là sứ điệp về Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời. Rồi ông cũng nhắc họ phải cẩn thận về động lực và phương cách hầu việc Chúa của họ nữa.  Trong câu 12-15, ông nói: “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra.  Ngày đến, sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.  Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.  Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng.  Còn về phần người ấy sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”  Chúng ta phải hiểu câu này như thế nào?  Chúng ta có thể hiểu lời cảnh cáo này theo hai cách: Trên bình diện cá nhân, và trên bình diện của những người đang hướng dẫn và giảng dạy Lời Chúa cho cộng đồng con dân Chúa.

Trên bình diện cá nhân, nếu chúng ta đem áp dụng lời cảnh cáo này cho chính mình, thì chúng ta có thể hiểu lời cảnh cáo ấy như sau:  Ðó là sau khi chúng ta tin Chúa và được Chúa Giê-xu ngự vào lòng, làm chủ đời sống chúng ta rồi, thì chúng ta phải kinh nghiệm sự tái sinh, tức là sự đổi mới từ bên trong tâm hồn do quyền năng tái tạo của Ðức Thánh Linh.  Khi chúng ta đã được Chúa đổi mới như vậy rồi, thì chúng ta cần phải làm gì cho Chúa?  Dĩ nhiên, chúng ta sẽ nhận thức rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, và cuộc đời đó rất chóng qua, nên chỉ những gì chúng ta làm cho Chúa mới còn lại đời đời.  Cho nên, khi chúng ta có Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì đó là cái nền mà chúng ta phải xây dựng cuộc đời mình lên trên.  Nhưng khi xây dựng đời mình lên trên nền tảng đức tin trong Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải xây bằng những vật liệu nào?  Bằng vàng, bạc, bửu thạch, là những thứ còn lại lâu bền, hay chúng ta dùng gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những thứ dễ cháy mà xây?  Nhưng thế nào là xây cuộc đời tin kính của mình bằng vàng, bạc và bửu thạch?  Ðó là khi chúng ta làm việc gì cũng vì sự vinh hiển của Chúa, và vì lòng yêu kính Chúa, chứ không làm vì những tham vọng cá nhân.  Ðó là chúng ta đã xây nhà mình bằng vàng, bạc và bửu thạch.  Ðó là gửi lên thiên đàng những vật liệu quý, còn lại đời đời.

Ngược lại, khi chúng ta làm việc gì cũng vì tham vọng cá nhân, vì những động lực ích kỷ, thấp hèn, để thỏa mãn bản tính xác thịt, thì đó chẳng khác gì xây nhà bằng những vật liệu dễ hư, dễ cháy như gỗ, cỏ khô, rơm rạ.  Và đó là cách gửi lên thiên đàng toàn những vật liệu rẻ tiền, mau hư, mau tàn.  Mục Sư A. W. Tozer thường nói rằng: “Khi lên thiên đàng, nhiều người sẽ kinh ngạc khi khám phá ra rằng những việc mà họ tưởng đã làm theo Thánh Linh lại là những việc làm của xác thịt.”  Mỗi ngày, khi chúng ta sống, thế nào chúng ta cũng gửi lên thiên đàng những công việc mà chúng ta đã làm.  Những công việc ấy hoặc là có giá trị bền bỉ như vàng, bạc và bửu thạch.  hoặc không có giá trị gì cả, giống như cỏ khô, rơm rạ vậy.  

Ðây là một cách sứ đồ Phao-lô muốn khuyến cáo chúng ta về ngày phán xét cuối cùng trước tòa án của Chúa Cứu Thế.  Chúng ta nên nhớ là trong ngày tận thế, sẽ có hai tòa án lớn để xét xử mọi người.  Tòa án lớn thứ nhất là tòa án trắng của Ðức Chúa Trời, để xét xử những người không tin Chúa, những người đã khước từ ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, và đến ngày ấy phải ứng hầu trước tòa án này để lãnh bản án dành cho mình, là sự chết trong hồ lửa ghê rợn để bị trầm luân đời đời. Tòa án thứ hai của Chúa Cứu Thế Giê-xu, dành cho những người đã tin Chúa.  Tòa án này không nhắm mục đích kết án con cái Chúa, nhưng để thẩm định cách họ sống và hầu việc Chúa, xem họ có đáng được khen thưởng không.

Hình ảnh vàng, bạc, bửu thạch và gỗ, cỏ khô, rơm rạ, mà sứ đồ Phao-lô đưa ra để khuyến cáo chúng ta, là một cách nói bóng về giá trị của mỗi công việc chúng ta làm đang khi còn sống trên đất.  Có thể nói, đây là lời khuyến cáo đặc biệt dành cho tất cả những ai đang nhân danh Chúa làm việc này việc kia để giúp đỡ, để xây dựng đời sống tâm linh của người khác. 

Ðối với Hội Thánh Cô-rinh-tô, đây là lời khuyến cáo dành cho những nhà lãnh đạo tinh thần, là các Mục Sư, Giáo sư của Hội Thánh Cô-rinh-tô.  Phao-lô có ý hỏi thẳng những người đã đến giảng dạy tại Cô-rinh-tô sau khi ông rời khỏi Hội Thánh này: Quý vị đã giảng dạy như thế nào?  Quý vị đã xây dựng Hội Thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô như thế nào trên nền tảng mà tôi đã lập lúc ban đầu?  Quý vị đã xây lên trên nền đó bằng những vật liệu nào qua việc giảng dạy của quý vị?

Sứ đồ Phao-lô là một giáo sĩ, một nhà truyền giáo, cho nên ông không muốn đến giảng những nơi đạo Chúa đã được rao giảng.  Ông chỉ muốn đến những nơi Tin Lành chưa bao giờ được rao giảng.  Hay nói cách khác, ông thích làm người tiên phong, đến vỡ đất mới và xây nền cho công việc Chúa.  Tuy nhiên, ông biết công việc Chúa là công việc cần có nhiều người hợp tác, là công việc đòi hỏi tinh thần đồng đội, cho nên mỗi khi đã đặt nền móng đức tin cho con cái Chúa xong rồi, thì ông đến giảng chỗ khác, để các vị khác có thể đến tiếp tục công việc xây dựng Hội Thánh của ông, trên nền đức tin mà ông đã gầy dựng.  Và lời khuyến cáo của ông là lời nhắn nhủ đặc biệt dành riêng cho những vị đến sau, tiếp tục công tác xây dựng ấy.

Ông có ý khuyên những người đến tiếp nối việc xây dựng Hội Thánh là phải giảng dạy và hướng dẫn Hội Thánh này cách cẩn thận, phải làm với tinh thần chân chính, với động lực trong sạch, vì cớ vinh hiển của Ðức Chúa Trời mà làm.  Vì đến ngày cuối cùng, mọi việc mình làm đều sẽ được đem ra thử trong lửa.  Công việc của mỗi người như thế nào, có giá trị hay không, đều sẽ được lửa chỉ ra.  Nếu khi qua lửa công việc mình bị cháy tiêu, thì đó là vì trong thời gian sống trên đất, chúng ta đã không hầu việc Chúa với những động lực đúng, trong sạch và ngay thẳng, cho nên khi đem thử trong lửa thánh khiết của Chúa, tất cả đều bị thiêu hủy hết.  Còn phần chúng ta sẽ được cứu, nhưng giống như người đậu vớt, sẽ không được phần thưởng nào cả.

Ðây cũng là lời nhắc nhở quý Mục Sư Truyền Ðạo đang giữ chức vụ giảng dạy lời Chúa để xây dựng Hội Thánh.  Trong thời đại chúng ta đang sống, Kinh Thánh cho biết người ta không còn thích nghe chân lý của Chúa nữa, nhưng thích nghe lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh, bịt tai không nghe lẽ thật, nhưng chỉ xu hướng về chuyện huyễn.  Cho nên nhiều Mục Sư vì muốn chìu theo thị hiếu của tín đồ, đã không dám giảng Lời Chúa một cách tận tâm, trung thực, trái lại đã pha loãng chân lý của Chúa, chỉ nói toàn những gì mà các tín đồ ưa nghe.  Trên một phương diện, các vị ấy đã biến nhà thờ của họ  làm nơi để giúp vui cho tín đồ.  Ðó là một hình thức dùng gỗ, cỏ khô và rơm rạ mà xây dựng Hội Thánh, làm sao công việc của họ có thể chịu nổi lửa thánh khiết của Chúa trong ngày xét đoán?  Tóm lại, nếu chúng ta làm điều gì cho Chúa mà không phải vì cớ yêu Chúa và vì sự vinh hiển của Chúa, chúng ta đã tự làm hại chính mình.  Ðến ngày phán xét, mọi công trình của chúng ta sẽ bị đưa qua lửa, và lúc ấy, những gì chúng ta thật sự làm cho Chúa, vì Chúa và theo ý Chúa mới còn lại đời đời. Còn điều gì chúng ta làm theo ý riêng, để đẹp lòng người, chứ không đẹp lòng Chúa, sẽ bị lửa thiêu hủy cả.  Còn phần chúng ta sẽ giống như người bị cháy nhà, thoát ra với hai bàn tay trắng vậy.

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)

 

(Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)