Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC NAN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

Mục Sư Richard Woodward

LTS. Từ Thông Công 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Đây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.

 

Loạt bài chúng ta đang tìm hiểu là bức thư thứ nhất của sứ đồ Phao-lô, gửi cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước.  Hôm nay, chúng ta tìmhiểu I Cô-rinh-tô 3:16-20.  Sứ đồ Phao-lô đã viết cho Hội Thánh như sau:  “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?  Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.  Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.  Lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan: Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.”

Trong bài trước, chúng ta đã được sứ đồ Phao-lô dạy một chân lý quan trọng về thân thể chúng ta, đó là, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi Đức Thánh Linh đang ngự trị.  Rồi chúng ta cũng được ông nhắc nhở vì  thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, nên chúng ta có bổn phận phải giữ thân thể thánh sạch và tốt đẹp, tránh xa những điều ô uế, bất khiết và tai hại của thế gian.

Sở dĩ sứ đồ Phao-lô phải nhắc nhở chân lý ấy, vì các tín hữu Cô-rinh-tô còn chịu ảnh hưởng quá nhiều của những người chưa tin Chúa.  Một số vẫn sống trong tội dâm dục và vô luân.  Một số khác thì không màng gì đến sự thánh khiết của thân thể mình.  Đa số vẫn còn sống theo xác thịt, chưa thực sự để Chúa Thánh Linh làm chủ.  Vì thế họ vẫn còn tinh thần chia rẽ, bè phái, tôn sùng cá nhân.  Họ không hiểu biết Chúa Giê-xu và địa vị tối cao của Ngài trong Hội Thánh.  Họ cũng chưa hiểu được vai trò tôi tớ của các vị sứ đồ đến giảng đạo cho họ.  Họ không nhận biết công việc Đức Thánh Linh đang làm giữa vòng họ, khi Ngài cảm động họ và khiến họ tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, đón nhận Phúc Âm cứu rỗi của Ngài.  Tất cả những việc đó việc làm của Chúa Thánh Linh, chứ không do tài giảng của các tôi tớ Chúa mà họ đang tôn sùng.

Vì thế trong câu 18, ông nhắc lại vấn đề đã nói trong chương 1 và 2, đó là đừng ai xây dựng đức tin của mình trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng phải xây dựng đức tin trên một mình Chúa Giê-xu mà thôi, vì Ngài là Đấng duy nhất đã từ trời giáng thế làm người, để chết thay cho họ và gánh thay hình phạt tội lỗi cho họ.  Trong câu ấy ông khuyên họ như sau: “Chớ có ai tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo kiểu đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.  Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế  họ.  Lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.”  Trong lời khuyên này, Phao-lô không có ý nói rằng khi chúng ta tin Chúa là chúng ta không  dùng đến trí óc mình nữa.  Chúng ta vẫn sử dụng trí óc, nhưng khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, như trong chương 2:6,7:  “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của những người cai trị đời này, là kẻ sẽ bị hư mất.  Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”

Sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, là sự khôn ngoan thuộc về Đức Chúa Trời, và là một huyền nhiệm.  Huyền nhiệm này được Đức Thánh Linh mạc khải cho những người thuộc về Ngài.  Huyền nhiệm đó chính là chân lý rất sâu, rất cao, mà chúng ta không thể hiểu bằng trí óc bình thường của con người, nhưng nhờ sự mạc khải của Đức Thánh Linh.  Nói tóm lại,  khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không loại trí óc mình ra, nhưng chúng ta được Chúa ban thêm cho sự khôn ngoan để hiểu biết những điều mầu nhiệm của Ngài.

Có lẽ nhiều người trong quý vị cũng như tôi, không quan tâm gì đến trí óc của mình, mãi cho đến khi chúng ta tin Chúa và được Chúa cho thấy tâm trí mình cần được đổi mới, cần được sự xức dầu của Đức Thánh Linh.  Chỉ sau khi được Đức Thánh Linh xức dầu, chúng ta mới biết sử dụng tâm trí của mình cách hữu hiệu và đẹp lòng Chúa hơn.

Qua những lời khuyên này,  sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta biết rằng có hai loại khôn ngoan: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của thế gian, tức là của đời này.  Khi Kinh Thánh nói đến thế gian hay đời, thì có ý nói về cả một hệ thống giá trị và tin tưởng của người đời, tức của xã hội không tin Chúa.  Hễ điều gì người đời chấp nhận, thì đó là tiêu chuẩn đạo đức của họ.  Bởi thế, khi tòa án đem những vụ xâm phạm thuần phong mỹ tục ra xử, thì họ không xử theo tiêu chuẩn đạo đức của Chúa, nhưng họ xử theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đương thời.  Nếu dân chúng trong cộng đồng chống lại những việc phạm thuần phong mỹ tục, thì tòa án sẽ xử theo tiêu chuẩn của cộng đồng ấy.  Nhưng nếu gặp cộng đồng nào không xem thuần phong mỹ tục là điều quan trọng, nhưng xem khoái lạc và quyền tự do của con người quan trọng hơn, thì tòa cũng sẽ xử theo tiêu chuẩn của cộng đồng ấy.

Nhưng là con cái Chúa, chúng ta không thể có nhiều tiêu chuẩn như vậy.  Chúng ta không thể dựa theo quan điểm đạo đức của người đời để thẩm định việc làm của mình.  Thật ra, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta thường phải đi ngược lại quan điểm đạo đức của người đời.  Chúng ta không thể suy nghĩ như người đời, vì chúng ta được kết hiệp với Chúa Cứu Thề Giê-xu.  Thánh Linh của Ngài đang sống trong tâm hồn chúng ta.  Ngài là Đấng hướng dẫn mọi tư tưởng, mọi hành động của chúng ta.  Ngài soi sáng cho chúng ta thấy điều gì đúng, điều gì sai, điều gì có giá trị và điều gì không có giá trị.  Chính Chúa Thánh Linh phải là Đấng điều khiển và hướng dẫn mọi suy tư và ước muốn của chúng ta, vì Ngài có mục đích tốt đẹp và vinh hiển cho chúng ta.  Nhưng người thế gian thì không nghĩ như thế.  Họ không chịu phục dưới quyền điều khiển của Đức Chúa Trời, vì vậy, khi chúng ta suy nghĩ theo ý Chúa, chúng ta sẽ bị người đời chống trả.  Phao-lô nói với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng: “Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo đời này, thì hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.”  Ông muốn nói đến những người đã tin Chúa rồi mà đầu óc vẫn giống như người chưa tin Chúa, vẫn suy nghĩ, hành động như người đời, lại còn hãnh diện về sự khôn ngoan đó, thì hãy trở nên dại dột đi, để được sự khôn ngoan của Chúa.  “Trở nên dại dột” không có nghĩa là trở nên ngu dốt, khờ dại, nhưng có nghĩa “đừng kiêu hãnh về sự khôn ngoan đó nữa, nhưng phải thấy rằng mình chưa biết gì về đường lối Chúa, chưa có tâm trí đổi mới như Chúa muốn; trước mặt Chúa, mình là người dại dột.  Chỉ khi nào người ấy chịu nhận như vậy và thành thật mong muốn được Chúa Thánh Linh điều khiển tâm trí mình, thì người ấy mới có hy vọng trở nên khôn ngoan thật.

Chắc quý vị còn nhớ trong Châm Ngôn 9:10, vua Sa-lô-môn nói rằng:  “Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Nhìn biết Đấng Thánh, ấy là sự thông sáng.” Nhưng kính sợ Đức Giê-hô-va có nghĩa gì?  Có nghĩa là đặt hết lòng tin vào Chúa, yêu mến Ngài, vâng lời Ngài.  Kính sợ  Chúa không có nghĩa là sợ hãi Chúa như sợ một người hung dữ, tàn ác.  Trái lại, kính sợ Chúa có nghĩa là tôn kính, yêu mến Ngài, vì biết Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa Chí Cao, toàn năng và đầy tình yêu.  Vì mình yêu kính Đức Chúa Trời, và tin Ngài nên không muốn làm ô uế và hư hỏng thân thể mình, là đền thờ Chúa đang ngự.  Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta hủy hoại đền thờ này thì Chúa cũng sẽ hủy hoại chúng ta, như sứ đồ Phao-lô  đề cập trong câu 17.

Quý vị có sợ mình không vâng lời Chúa không?  Quý vị có kính sợ Chúa đến nỗi không dám phạm tội và không dám cãi lại Ngài không?  Đó là kính sợ Chúa.  Kính sợ Chúa như thế rất tốt, có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể xác của quý vị.  Kính sợ Chúa như thế chứng tỏ quý vị có đức tin nơi Chúa.  Như lời Vua Sa-lô-môn đã nói:  Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu cho sự khôn ngoan.  Khi quý vị kính sợ Chúa, là quý vị đã bắt đầu trở nên khôn ngoan.

Trong chương 2 của thư này, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết là chân lý và sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời, do Đức Thánh Linh mang đến cho con cái Ngài.   Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan sâu xa, nhiệm mầu hơn sự khôn ngoan của loài người, cho nên khi Phao-lô đến giảng cho họ, là ông tuyên bố sự mầu nhiệm chứa đựng trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Nếu quý vị và tôi muốn được trở nên khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bằng lòng trở nên dại dột với người đời.  Vì chỉ khi nào chúng ta trở nên dại dột đối với đời, chúng ta mới có thể trở nên khôn ngoan thật. Đó là điều Kinh Thánh dạy.  Quý vị và tôi hiện đang khôn ngoan trong điều gì?  Chúng ta có khôn ngoan trong những điều thuộc về Chúa không?  Chúng ta có khôn ngoan trong sự hiểu biết Kinh Thánh không? hay chúng ta chỉ biết toàn chuyện ngoài đời?  Nên nhớ, Đức Chúa Trời xem sự khôn ngoan của đời này là dại dột trước mặt Ngài.  Cho nên những người tự cho mình là khôn ngoan, và hãnh diện vì mình khôn khéo theo kiểu đời này, bị Chúa kể là những kẻ dại.  Vì với tất cả sự khôn ngoan của họ, họ vẫn không thể nào biết được Đức Chúa Trời, vì thế trong câu 19, 20 sứ đồ Phao-lô viết: “Như có chép rằng: Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.  Và Chúa thông biết ý  tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.”   Chứng tỏ rằng tất cả những gì mà con người hãnh diện và cho là khôn ngoan, đều là ngu dại và vô ích trước mặt Đức Chúa Trời.

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)

 

(Tài liệu này được phát thanh trên Đài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)