Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

PHỤ NỮ TRONG KINH THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

A-bi-ga-in (tiếp theo)

 

LTS. Trong mục Phụ Nữ trong Kinh Thánh kỳ trước, chúng tôi trình bày những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà A-bi-ga-in và nêu lên hai bài học chúng ta nhìn thấy qua cuộc đời bà A-bi-ga-in.  Hai bài học đó là: (1) Lập gia đình với người không kính sợ Chúa sẽ không hạnh phúc và (2)  Bà A-bi-ga-in không than van hay cay đắng về hoàn cảnh bất hạnh của mình.  Hôm nay chúng tôi xin trình bày những bài học khác chúng ta ghi nhận qua những điều Kinh Thánh ghi về bà A-bi-ga-in.

 

  3. Sự khôn ngoan của bà A-bi-ga-in là khôn ngoan đến từ Chúa

Vì biết việc chồng làm là sai quấy, khi gặp Đa-vít, bà A-bi-ga-in không tìm cách biện luận, phân trần hay giải thích để biện hộ cho chồng, trái lại, bà nhận lỗi về phần mình. Thánh Kinh ghi: “Khi A-bi-ga-in thấy Đa-vít liền lật đật xuống lừa và sấp mình xuống đất tại trước mặt Đa-vít mà lạy. Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng: “Lạy chúa, lỗi về tôi, về tôi!” Đây là cách giải hòa thật khôn ngoan: Nhận lỗi trước khi đối phương lên tiếng cáo buộc lỗi của mình. Sự khôn ngoan của bà A-bi-ga-in là khôn ngoan đến từ trên, đem đến sự hòa thuận chứ không phải là khôn ngoan của đời, với mục đích cạnh tranh và ăn thua với người khác. Sứ đồ Gia-cơ mô tả khôn ngoan đó như sau:

Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy (Gia-cơ 3:17-18).

4. Bà A-bi-ga-in biết dùng lời tế nhị, khôn ngoan để khích lệ người khác

Thường chúng ta dễ nói những lời phê bình, chỉ trích hoặc chê bai hơn là nói lời khích lệ người khác. Những lời phê bình gây dựng, kèm theo lòng yêu thương có thể giúp ích cho người nghe, nhưng những lời chê hay lời chỉ trích chỉ làm cho người nghe nản chí sờn lòng.  Bà A-bi-ga-in có thể trách Đa-vít sao quá nóng nảy và có tư tưởng tàn ác, chồng bà chỉ từ chối không giúp mà muốn tiêu diệt cả gia đình của ông.  Nhưng A-bi-ga-in không trách cứ hay tức giận, trái lại, bà nói những lời khích lệ Đa-vít.  Bà an ủi ông về hoàn cảnh lưu vong vất vả và nhắc ông nhìn thấy hy vọng tươi sáng đang chờ đợi ông, là điều Chúa đang dành cho ông. A-bi-ga-in nói khéo đến nỗi bà là người xa lạ, chồng bà là người Đa-vít đang căm thù, thế mà khi nghe bà nói, Đa-vít không những hết giận mà còn vui vẻ dâng lời cảm tạ Chúa.  Kinh Thánh ghi:

Đa-vít đáp cùng A-bi-ga-in rằng:  Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay! Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình (I Sa-mu-ên 25:32-33).

Những lời bà A-bi-ga-in nói với Đa-vít hàm ý rằng: Chúa Hằng Hữu ngăn cản ông trả thù, vì chính Ngài sẽ trả thù cho ông. Tôi biết, Đức Chúa Trời phù hộ ông nên ai muốn làm hại ông sẽ bị Chúa tiêu diệt. Chúa sẽ ban cho ngôi nước của ông được bền lâu vì ông trung tín đánh giặc cho Chúa. Khi Chúa đã ban cho ông mọi ơn lành và ban cho ông ngôi vua, ông sẽ không phải ân hận, không bị lương tâm cắn rứt vì đã giết người để trả thù cho chính mình. Thật là một lời nói khôn ngoan, có tính cách xây dựng, khích lệ, khiến người nghe không những hết giận mà còn cảm thấy phấn khởi.

Mỗi ngày chúng ta có nhiều cơ hội trao đổi lời nói với người chung quanh, người thân trong gia đình cũng như anh chị em trong hội thánh. Xin Chúa giúp chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để lời nói của chúng ta là những lời lành, mang lại an ủi, khích lệ và ích lợi cho người nghe.  Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta nguyên tắc sau đây về việc sử dụng lời nói.  Đây là nguyên tắc căn bản muôn đời mà nếu nghiêm túc thực hành, lời nói của chúng ta sẽ mang lại xây dựng và hữu ích cho người nghe.  Phao-lô viết:  “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).  Lời dạy này gồm bốn nguyên tắc:  Đừng nói lời dữ, chỉ nói khi đáng nói, nên nói ít và chỉ nói lời lành là lời mang lại ích lợi cho người nghe.

 

5. Bà A-bi-ga-in tin cậy Chúa trong mọi sự

Một đặc điểm khác nơi bà A-bi-ga-in mà chúng ta ghi nhận, đó là bà tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Bà tin rằng Chúa sẽ gìn giữ và dẫn dắt những người kính sợ Chúa trong chương trình tốt đẹp của Ngài. Dù lúc đó Đa-vít chỉ là một chiến sĩ thất thế, không uy quyền, không tương lai nhưng A-bi-ga-in nhìn thấy tương lai sáng lạn Chúa dành cho Đa-vít vì ông trung tín với Ngài. Bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ Đa-vít khỏi tay kẻ thù và ban cho ngôi vua của ông được bền lâu. Bà nói:

Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà chúa được bền lâu, vì chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi chúa. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúa sẽ gìn giữ mạng sống của chúa trong bọc những người sống (I Sa-mu-ên 25:28-29).

A-bi-ga-in tin vào sự dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời Đa-vít, và bà cũng tin vào sự dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời của chính mình. Chính vì thế bà không buồn nản trong hoàn cảnh bất hạnh nhưng cứ trung tín làm trọn trách nhiệm và trông chờ sự dẫn dắt của Chúa. Bà tin rằng Chúa sẽ ban cho bà một tương lai tốt đẹp. Bà nói với Đa-vít: “Khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho chúa tôi, nguyện chúa nhớ đến con đòi của chúa,” nói cách nôm na, A-bi-ga-in nói: khi ông được làm vua xin đừng quên tôi. Lòng trung tín và tin cậy Chúa của bà A-bi-ga-in đã được Chúa ban thưởng xứng đáng. Sau khi Na-banh chết, Đa-vít đã hỏi cưới A-bi-ga-in làm vợ. Đa-vít đã nhớ đến bà trước khi ông được Chúa ban cho ngôi vua.

Nhìn gương của A-bi-ga-in, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Dù hoàn cảnh hiện tại tối tăm và tuyệt vọng, dường như không lối thoát, chúng ta hãy vững lòng tin cậy Chúa, đến đúng thời điểm Ngài sẽ giải cứu và cho chúng ta được hưởng những ơn lành mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Chúa hứa rằng những ai tin cậy Ngài sẽ không bị thất vọng bao giờ, vì thế chúng ta “hãy yên tịnh trước mặt Chúa Hằng Hữu và chờ đợi Ngài” (Thi thiên 37:7a).

Quý vị đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng? Đang đối diện với những đau buồn không biết chia xẻ với ai và nếu có chia xẻ cũng không ai thông cảm? Xin đừng quên rằng Chúa biết và Ngài thông cảm với chúng ta trong mọi sự. Không những thế, Ngài còn có quyền thay đổi hoàn cảnh hoặc đem chúng ta ra khỏi những khó khăn đau đớn đó. Lúc đó chúng ta sẽ nói như tác giả Thi Thiên 116: “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã” (c.8).

Vì tin cậy Chúa trọn vẹn, bà A-bi-ga-in không tự tìm cho mình một lối thoát. Nếu bà dựa vào hoàn cảnh hoặc khôn ngoan riêng để tìm đường thoát thân, bà có thể phạm tội với chồng và với Chúa. Nhưng không, bà trông mong sự giải cứu của Chúa và yên lặng chờ đợi Ngài hành động. Trong Thi Thiên 37, Đa-vít viết:

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy... Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài... Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất (Thi thiên 37:5, 7, 34).

6. Đa-vít đã không phạm tội vì thế ông không có gì phải ân hận

Một bài học khác chúng ta ghi nhận trong câu chuyện về bà A-bi-ga-in là sự nhẹ nhàng trong lòng  Đa-vít, vì ông đã không hành động sai lầm. Khi Chúa xét xử Na-banh và cất lấy mạng sống ông ta, Đa-vít không có gì phải ân hận. Đa-vít đã không giết Na-banh để trả thù nhưng nhường sự xét xử đó cho Chúa, nhờ đó ông không bị lương tâm cắn rứt. Khi nghe tin Na-banh chết, Đa-vít ca ngợi Chúa:

Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-banh, và đã giữ tôi tớ Ngài khỏi làm điều ác! (I Sa-mu-ên 25:39).

Khi xin lỗi Đa-vít, A-bi-ga-in nói: “Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Y-sơ-ra-ên, thì ước gì chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình” (25:30-31). Đa-vít đã nghe lời cầu xin của A-bi-ga-in nên bây giờ, đúng như điều A-bi-ga-in mong ước, Đa-vít không có gì phải ân hận. Trong cuộc đời Đa-vít, có nhiều điều ông phải ân hận và hối tiếc, nhưng ít ra trong trường hợp này ông không có gì phải ân hận.

Quý vị có bao giờ kinh nghiệm niềm vui tương tự như Đa-vít không? Vui vì biết Chúa đã gìn giữ mình khỏi phạm tội; vui vì dù bị áp bức, bị đối xử bất công mình đã không trả thù hoặc làm điều sai quấy để bênh vực cho chính mình. Không gì mang lại cho ta vui thỏa bằng khi nhìn lại những năm tháng đã qua trong cuộc đời, chúng ta không có gì phải ân hận, hối tiếc. Không có những lời lỡ nói hay những hành động lầm lỡ trong lúc nóng giận và thiếu khôn ngoan.

Trong đời sống, có những điều xấu hoặc sai quấy mà nếu tránh được, chúng ta sẽ không có gì phải ân hận. Ngược lại, cũng có những điều tốt mà nếu bỏ lỡ cơ hội, không làm, chúng ta sẽ ân hận suốt đời. Chẳng hạn như khi có cơ hội giúp đỡ người khác nhưng vì vô tình, vô ý hay vì ích kỷ ta không giúp, chúng ta sẽ ân hận, nhất là khi vì không ta không giúp người đó trở nên khốn khổ hơn. Khi còn cơ hội nói với người thân những lời ngọt ngào, làm cho người thân những điều tốt đẹp mà chúng ta không nói, không làm, chúng ta sẽ ân hận vô cùng khi người thân không còn bên cạnh chúng ta.

Có những điều rất quan trọng mà nếu làm bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ ân hận. Đó là, nếu bây giờ chúng ta nhớ đến Đức Chúa Trời, đặt lòng tin nơi Chúa và sống cho Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ phải ân hận. Thánh Kinh dạy:

Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: ta không lấy làm vui lòng... Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi ... bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó (Truyền Đạo 12:1, 6-7).

Đến cuối cuộc đời chúng ta sẽ không có gì phải ân hận nếu chúng ta không xem thường Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, không xem nhẹ những tội lỗi Chúa cảnh cáo và không bỏ qua những cơ hội hầu việc Chúa.  Quan trọng hơn nữa, chúng ta sẽ không có gì phải ân hận nếu chúng ta không bỏ qua lời nhắc nhở của Chúa Thánh Linh nhưng đến với Chúa, ăn năn tội, và dâng cuộc đời cho Chúa làm Chủ. Nếu chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa Thánh Linh và vâng lời Ngài, trong ngày cuối cùng chúng ta sẽ không có gì phải ân hận, hối tiếc. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dể các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì hãy tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22).

Minh Nguyên