Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lá Thư Úc Châu

 

 

   

 

     

 

 

 

 

NGƯỜI CHĂN VÀ ÐÀN CHIÊN

 

Kinh Thánh dùng hình ảnh người chăn chiên để đề cập đến chức vụ Mục Sư, và tín đồ Tin Lành người Việt đã quá quen thuộc với hình ảnh nầy.  Ðối với tín đồ Tin Lành người Việt nói riêng và tín đồ Tin Lành trên thế giới nói chung, Mục Sư phải đi tìm “chiên”, Mục Sư phải đi trước “đàn chiên”,  Mục Sư phải bồng ẵm “chiên”, Mục Sư phải dẫn “chiên” đến “đồng cỏ xanh tươi” và “mé nước bình tịnh”…;  nếu không, Mục Sư là “người chăn thuê”.  Vì thế, hầu hết các Mục Sư Việt Nam tại Úc phải làm đủ thứ việc trong Hội Thánh, từ giảng dạy đến hành chánh, từ sửa chữa cơ sở đến dọn dẹp sạch sẽ, từ thăm hỏi đến đưa đi bệnh viện...  Hầu hết các Mục Sư Việt Nam tại Úc phải làm việc không có giới hạn thời gian, điện thoại tại văn phòng, điện thoại tại nhà, điện thoại lưu động lúc nào cũng “on” từ thứ hai cho đến Chúa Nhật.  Hầu hết các Mục Sư Việt Nam tại Úc đều cần có gia đình yểm trợ cả vật chất lẫn tinh thần để có thể tiếp tục chức vụ; dầu vậy, nếu Hội Thánh có nhu cầu nào cần dâng hiến,  Mục Sư luôn luôn là người “đi trước”, quỹ phần mười, quỹ tạo mãi cơ sở, quỹ truyền giáo, quỹ xã hội …  Các “bà Mục Sư”, sau khi đi làm năm ngày một tuần và lo cho gia đình, cuối tuần thường phụ giúp nấu ăn cho Hội Thánh, dạy nhi đồng, đi thăm con cái Chúa.  Con cái Mục Sư cũng phải làm gương, nên sau khi đi học, hoặc đi làm năm ngày một tuần cũng phải lo cho Ban Thanh Thiếu Niên, và phải tỏ ra ngoan ngoãn.  Các con cái Chúa thường an ủi Mục Sư, bảo rằng… “phần thưởng trên trời của Mục Sư lớn lắm”.

Mỗi khi nghĩ đến nhiều Mục Sư Việt Nam tại Úc, tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời về sự dấn thân của họ trong “công trường thuộc linh”.  Dầu không nói, nhưng họ đã nài xin Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng “hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ” (Thi thiên 118:27); không phải sợi dây của quyền hành hay tiền bạc, nhưng là “dây nhân tình”, “xích yêu thương” (Ô-sê 11:4) của Ngài.  Vì thế, dầu khó khăn hay thiếu thốn, họ vẫn tiếp tục chức vụ “chăn bầy” với tâm niệm “miễn sao được hầu việc Chúa là tốt”.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh con chiên để đề cập đến những tín hữu trong Hội Thánh, và tín đồ Tin Lành Việt Nam cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh nầy; nhưng dường như ít ai hiểu như đáng phải hiểu.  Con chiên được nuôi để người chăn chiên hớt lông và làm thịt, đem lại lợi tức cho mình; chớ không phải chỉ có “đồng cỏ xanh tươi” và “mé nước bình tịnh” cho chiên mà thôi.  “Con chiên” cũng phải “lớn” và “hy sinh”.  Vấn đề tại đây không phải Mục Sư nuôi “chiên” để “hớt lông chiên” và “làm thịt chiên”;  nhưng chúng ta phải làm sao để đem ích lợi cho “Ðấng làm đầu các kẻ chăn chiên” (I Phi-e-rơ 5:4), và “lo tưởng” (Phi-líp 4:10) đến “người chăn” của mình.  Chúng ta phải làm sao để những người trẻ trong Hội Thánh không sợ trở thành “người chăn chiên”.  Dường như từ xưa đến nay, vì muốn được “yên thân” ít ai dám đề cập đến ý nghĩa hình ảnh nầy của con chiên, và phải chăng đó là lý do Hội Thánh chậm phát triển?

Mỗi khi nghĩ đến nhiều tín đồ Tin Lành Việt Nam tại Úc, tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời về sự góp phần tài chánh và công việc Hội Thánh của họ.  Có những tín đồ Tin Lành Việt Nam không hề từ chối trước bất cứ nhu cầu nào của Hội Thánh, hoặc công việc, hoặc tài chánh; và hơn thế nữa, họ quý mến Mục Sư Quản Nhiệm đến nỗi Mục Sư Quản Nhiệm cảm thấy không xứng đáng với sự quý mến đó.  Ðúng, nếu không có những người như thế, nhiều Mục Sư Việt Nam tại Úc, trong đó có tôi, không thể phục vụ Ðức Chúa Trời hiệu quả như đã phục vụ trong thời gian qua.

“Người Chăn” và “Ðàn Chiên” cần phải sống theo lời dạy của Ðức Chúa Trời, và thông cảm nhau để ai nấy “đi tới, sức lực lần lần thêm” (Thi-thiên 84:7).

Mục Sư Ðoàn Trung Chánh

Sydney – Úc Ðại Lợi