Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

VIỆC CHÚA VIỆC MÌNH

 

 

   

 

     

 

 

 

   

Thượng Nghị Sĩ Jesse Helms, bang North Carolina kể câu chuyện một người kia, sống trong vùng đất thấp.  Một ngày nọ chỗ anh ta ở bị lụt.  Mực nước mỗi lúc mỗi dâng cao, ai nấy đều lo sợ.  Người trèo lên ghế, kẻ nhảy lên bàn. Thấy không xong. Nhiều người bơi ra cửa, leo lên mái nhà.  Anh này là một tín đồ nên khi lên mái nhà thấy nguy, anh bắt đầu cầu nguyện. “Lạy Chúa xin thương xót và xuống cứu con như lời Chúa hứa:  Hãy xin sẽ được…. Ở đây nước đã dâng cao và tình trạng rất nguy hiểm.  Con xin tin cậy Chúa hoàn toàn. A-men!”

Cầu nguyện xong, anh ngồi chờ Chúa cứu. Anh thấy nhiều người cũng lên mái nhà và có một chiếc xuồng nhỏ cập vào chở họ đi.  Xuồng cũng ghé vào chỗ anh ngồi,  nhưng anh từ chối nói rằng: Tôi tin Chúa sẽ đến đón vì tôi là tín đồ của Ngài. Cuối cùng mưa bão quá lớn, mọi người được thoát.  Nhưng riêng anh bị giòng nước cuốn trôi.  Khi lên thiên đàng, gặp Chúa anh hỏi: Chúa ơi, tại sao Chúa không đến cứu con? Con đã đặt hết lòng tin nơi Chúa, Chúa nỡ để con phải chết.  Chúa đáp: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con nên sai chiếc xuồng nhỏ đến cứu, tại con không chịu vào xuồng đó thôi!

Câu chuyện giả tưởng này hàm ý Chúa làm phần việc của Chúa, còn chúng ta phải biết phần việc của mình.  Chúng ta thường thắc mắc: Không biết Chúa làm gì khi chúng ta lâm cảnh khó nguy, bệnh tật, chiến tranh, dịch lệ hay tang tóc khổ đau?

Để tìm câu giải đáp xin chúng ta xem câu chuyện của nhà lãnh đạo Môi-se.  Trong cuộc tranh chấp với quân đội Ai-cập là nước có quân hùng tướng mạnh, chiến sĩ cao lớn được huấn luyện kỹ càng và rất độc ác, dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng. Phải, họ đã chiến thắng quân đội Ai-cập tại Biển Đỏ.

Họ đã làm gì để chiến thắng?  Có phải khi bị rượt đuổi, dân Y-sơ-ra-ên đã can đảm ra nghênh chiến?  Không đời nào dám. Trái lại, họ hãi hùng quá đỗi và muốn quay về Ai-cập.  Trước tình hình nghiêm trọng đó nhà lãnh đạo Môi-se đã làm gì ? Tìm chỗ lui binh hay áp dụng chiến thuật phục kích?  Không có chỗ nào để áp dụng chiến thuật đó.  Hai bên là núi, phía sau là quân thù và phía phía trước là Biển Đỏ trời nước mênh mông.  Không một chiếc ghe.  Không một chiếc thuyền.  Không một phương tiện di chuyển nào. Thêm vào đó một đoàn dân đông với quá nhiều phụ nữ và trẻ em!  Tình trạng vô cùng bi đát!  Môi se có bàn luận tìm kế hoạch với các lãnh tụ dân Y-sơ-ra-ên không?  Cũng không, làm gì còn thì giờ và cũng chẳng có mưu kế nào nữa!

Vậy, Môi-se đã làm gì?  Ông ra lệnh cho dân hãy đứng yên.  Phải! Giữa lúc quân thù săn đuổi và tấn công.  Môi-se truyền cho dân sự đứng yên và “xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi”.  Tại sao Môi-se truyền lệnh cho dân sự phải đứng yên?  Để họ không làm rộn, ngăn trở tay Chúa hành động.

Khi không biết nên làm gì thì điều tốt nhất là nên ngồi yên để xem Chúa hành động. Chiến thuật thật cũ xưa phải không?  Đúng vậy. Nếu chúng ta đủ sức ra trận thì ra. Nhưng nếu cuộc chiến quá sức chúng ta, nên để Chúa chiến cự cho mình. Đó là điều chúng ta nên làm.

Rồi sau đó còn một việc nữa.  Một việc lớn. Đó là được giải cứu. Được giải cứu khác với giải thoát. Giải thoát là khả năng mình giải quyết, còn được giải cứu là nhờ người khác giúp. Sau khi dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu thoát khỏi quân Ai-cập, dân sự của Chúa phải đương đầu với dân A-ma-léc, cũng là giống dân cao lớn và thiện chiến lắm.

Cuộc chiến này dân Y-sơ-ra-ên đã thắng nhưng thực ra Đức Chúa Trời thắng.  Dân Chúa ra chiến đấu ngoài mặt trận, nhưng vị chỉ huy Môi-se và bộ tham mưu của ông thì không. Ông dẫn toàn bộ tham mưu lên núi. Họ đánh với ai trên đó? Có phải đánh với nhau không?  Không, họ lâm chiến với quyền lực tối tăm.  Họ sử dụng khí giới nào?  Có phải bằng gươm giáo chăng?  Không. Bằng lời cầu nguyện.  Môi-se giơ tay lên trời cũng giống như tại Biển Đỏ nhưng lần này thì không có cây gậy.  Khi tay Môi-se giơ lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng, khi tay ông hạ xuống thì bị thua. Cho nên, Môi-se nhờ hai người phụ tá nâng tay lên cho đỡ mỏi để đem sự chiến thắng cuối cùng về cho mình.

Điều này lạ phải không. Chỉ đứng giơ tay lên trời kết quả khác biệt lớn lao. Một tướng lãnh ở trên núi trong khi quân đội mình chiến đấu dưới thung lũng là điều lạ.  Tuy nhiên, điều này giống như có một người lớn đánh bạn túi bụi.  Bạn có người cha mạnh sức hơn đứng không xa thì bạn làm gì?  Chắc bạn ráng sức kêu cha đến giúp phải không? -  Dĩ nhiên khi có cha giúp, bạn sẽ thắng.

Chúa làm gì khi ta lâm nguy? - Ta làm gì khi lâm nguy? Chúa làm nhiều việc chúng ta không thấy và không hiểu. Nhưng chúng ta nhiều lúc phải đứng yên để Chúa hành động. Chạy lăng xăng hay đứng xớ rớ nhiều khi lại ngăn trở Chúa hành động. Lên núi cầu nguyện, giơ tay lên trời như Môi se đã đưa đến chiến thắng vẻ vang cho dân Chúa. Đó là những tấm gương của việc ta nên làm để đem lại chiến thắng.

Không phải chỉ sinh viên Thánh Kinh Thần Học Viện nên học đứng yên và giơ tay lên trời cầu nguyện mà thôi. Đây là hành động cần kíp cho tất cả mọi chiến sĩ và người lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh. Trong chiến trận tâm linh chưa lúc nào ác liệt như hiện nay. Đồn lũy cuối cùng của thế giới Cơ-đốc tại xứ này chưa lúc nào bị tấn công mạnh như lúc này. Nào ảnh hưởng chính trị (Political Correctedness), nào Tân phái (Liberalism), Phe tương đối (Relativism), Hậu Tân thời đại (Post Modernism) Bí thuật Đông Phương (New Ageism),…lan tràn khắp nơi. Đây là người khổng lồ đang dàn những trận nghịch cùng dân Chúa. Chúng ta nên làm gì? - Chúng ta phải làm gì? Hỏi tức là đã trả lời.

Mục Sư Nguyễn Anh Tài,
Viện Trưởng

Các số dâng xin gửi về:

THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN
ALLIANCE EVANGELICAL   DIVINITY SCHOOL
314 BROOKHURST ST SUITE 100

ANAHEIM  CA  92804