THONGD.JPG (18112 bytes)

Ảnh Hưởng Cha Mẹ Trên Ðời Sống Con Cái

(Bài 13)

Những phụ huynh nắm giữ và

kiểm soát con quá chặt chẽ

Kết quả một thống kê gần đây về thanh thiếu niên tại Mỹ rất đáng cho chúng ta, là phụ huynh có con em ở bậc tiểu học và trung học, chú ý. Ðó là, người ta cho biết số các em từ lớp 6 đến lớp 12 dùng ma túy đã gia tăng gấp đôi trong vòng bốn năm qua. Có hơn 50% các em trong lứa tuổi 11 đến 18 đã từng thử cần sa ma túy. Trong số đó có 7% mang bệnh nghiện ngập, phải dùng ma túy mỗi ngày và đã phải bỏ học. Ðây là điều thật đáng lo ngại, vì trong số những thanh thiếu niên đó có thể có con em của chúng ta.

Người ta cho biết, số học sinh dùng ma túy gia tăng một cách đáng lo ngại như thế vì nhiều lý do. Thứ nhất, ma túy ngày nay có nhiều nên rẻ và dễ mua. Thứ hai, người bán ma túy dùng những hình thức mua bán khôn khéo nên các em không biết và giới thẩm quyền cũng không bắt được. Những người bán ma túy đang tìm đủ mọi cách để đem thứ thuốc độc này đến cho những em học sinh nhỏ tuổi, vì các em vốn tính tò mò, muốn thử những điều mới lạ của người lớn. Lý do thứ ba là vì ngày nay cha mẹ quá bận rộn lo làm ăn hoặc theo đuổi những việc cha mẹ ưa thích nên không có thì giờ kiểm soát con cái.

Tuy nhiên, một chi tiết khác trong thống kê trên cũng thật quan trọng mà chúng ta cần chú ý nhiều hơn. Ðó là người ta nghiên cứu và thấy rằng những em học sinh nào được cha mẹ gần gũi chăm sóc, giải thích cho các em biết trước về nguy hiểm của ma túy, cách đề phòng hoặc cách tránh xa những người bán ma túy, các em học sinh đó không xiêu lòng khi bạn bè rủ nếm thử ma túy, nhờ đó không bị vướng vào tệ trạng nghiện ma túy. Chi tiết này cho chúng ta một niềm hy vọng và phấn khởi, vì dù sao đi nữa, cha mẹ vẫn có một ảnh hưởng lớn trên đời sống con cái. Dù cho xã hội băng hoại và đầy tội lỗi, nếu chúng ta dành thì giờ với con, hướng dẫn con cách chu đáo và đầy đủ, con em chúng ta sẽ tránh được những ảnh hưởng xấu của xã hội.

Bây giờ chúng tôi xin trở lại đề tài ảnh hưởng của cha mẹ trên đời sống con cái. Là cha mẹ, mỗi chúng ta có một cách dạy con khác nhau. Dù phương cách khác nhau, mục tiêu và lòng mong ước của chúng ta bao giờ cũng là muốn cho con nên người. Tuy nhiên, có khi chúng ta đạt được kết quả, có khi kết quả không được như điều ta mong muốn. Một trong những yếu tố khiến việc dạy con không có kết quả là vì cha mẹ thiếu quân bình trong cách dạy con. Nếu chúng ta quá dễ hoặc quá khó, quá lỏng lẻo hoặc quá chặt chẽ trong việc áp dụng kỷ luật với con, chúng ta có thể tạo nên những đứa con phản loạn hoặc vô kỷ luật. Nếu cha mẹ không có một tiêu chuẩn rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái, tiến trình chuyển tiếp từ trẻ con đến người lớn của các em sẽ gặp nhiều trở ngại. Các em khó có thể chuyển mình từ một đứa bé non dại, tùy thuộc cha mẹ trong mọi việc, trở nên một người tự lập, trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm.

Như chúng tôi đã trình bày trước đây, cách cha mẹ dạy dỗ con có một ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Ảnh hưởng đó khi con bước vào tuổi thiếu niên chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy. Tiến sĩ Keith Olson, một nhà tâm lý học Tin Lành chuyên nghiên cứu về lứa tuổi thanh thiếu niên cho biết, có 9 nhóm phụ huynh để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con. Những nhóm phụ huynh đó gồm có:

1. Những phụ huynh đòi hỏi con cái phải toàn hảo trong mọi việc (The perfectionistic parent)

2. Những phụ huynh không chấp nhận con, xem con như gánh nặng ( The rejecting parent)

3. Những phụ huynh bảo bọc con quá đáng (The overprotective parent)

4. Những phụ huynh nuông chiều con quá đáng (The overindulging parent)

5. Những phụ huynh quá dễ dãi, không áp dụng kỷ luật với con (The overpermissive parent)

6. Những phụ huynh quá nghiêm khắc với con (The severe parent)

7. Những phụ huynh không có tiêu chuẩn nhất định trong việc dạy con (The inconsistent parent)

8. Những phụ huynh không có đời sống tốt đẹp cho con noi theo (The faulty parental model)

9. Những phụ huynh không dễ, không khó nhưng thường có lời nói hay hành động trái ngược nhau, làm con hoang mang (The double-binding parent)

Ngoài chín nhóm phụ huynh kể trên, trong văn hóa Á đông, chúng ta còn phải kể đến nhóm phụ huynh thứ mười, đó là những người hướng dẫn con một cách độc tài độc đoán.

10. Những phụ huynh nắm giữ và kiểm soát con quá chặt chẽ (The controling parents)

Có thể nói, đây là nhóm phụ huynh chiếm đa số trong xã hội Việt Nam chúng ta. Vì nghĩ rằng bản tính của trẻ con là dại dột và thích làm điều sai quấy nên các bậc cha mẹ này thấy cần phải kiểm soát và hướng dẫn con thật chặt chẽ. Họ sợ rằng nếu sơ hở con sẽ hư hỏng. Vì nghĩ như thế, các bậc phụ huynh này không cho con một chút tự do nào mà cũng không tha một lỗi lầm nào của con. Cách hướng dẫn nghiêm khắc và độc đoán của cha mẹ có thể tạo ra những đứa con trưởng thành, có kỷ luật nhưng cũng có thể tạo nên những đứa con phản loạn bất mãn, nhất là trong trường hợp con đã lớn mà cha mẹ vẫn tiếp tục áp chế và kiểm soát mọi chi tiết trong đời sống con.

Thánh Kinh dạy: "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23), và khi Chúa Hằng Hữu nhìn xuống loài người thì thấy "chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không" (Thi Thiên 14:3b). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ðức Chúa Trời vì thế có ý thức đạo đức. Con người cũng được Chúa ban cho sự khôn ngoan để cai quản muôn vật (Sáng-thế ký 1:16-31).

Dù con cái chúng ta dễ bị ảnh hưởng những điều xấu chung quanh, nhưng các em được tạo dựng theo hình ảnh của Ðức Chúa Trời, với ý thức đạo đức và hướng thiện. Bản tính chung của các em nhỏ là mềm mại, dễ dạy, dễ tin và dễ uốn nắn. Chúa Giê-xu từng phán: "Nếu các ngươi không đổi lại và nên như con trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu" (Ma-thi-ơ 18:2). Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên: "Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy" (I Cô-rinh-tô 14:20). Trẻ em có tâm tính mềm mại và thiện lành, có điều là các em không thể tự sức và không đủ sức làm điều tốt, vì thế các em cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Nếu con em chúng ta đã tin nhận Chúa, lòng kính yêu Chúa trong các em và những Lời Chúa dạy mà các em đã học sẽ giúp các em giữ đời sống thánh thiện. Vì những lý do đó, cha mẹ không cần phải quá nghiêm khắc hay độc tài độc đoán với con.

Có một ông cha kia, có mười đứa con. Ông rất quan tâm đến việc dạy dỗ con nên người; lúc nào ông cũng lo lắng, sợ con của mình sẽ hư. Vì lo lắng như thế, người cha này kiểm soát con cái rất là chặt chẽ. Mỗi khi con đi học, đi nhà thờ hay đi đâu với bạn mà về trễ, ông thường nghĩ đến những chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra. Ông cũng thường nghi là các con nói dối để qua mặt ông, làm những chuyện sai quấy, vì thế ông luôn luôn theo dõi, canh chừng và nói đón đầu con những chuyện con không làm hoặc những chuyện bất ngờ để các con không thể chối tội.

Mỗi khi đứa con nào đi học về trễ ông cha này hạch hỏi và không tin lời biện bạch của con. Khi con xin tham dự những sinh hoạt đặc biệt của trường, ngoài thời khóa biểu ghi sẵn, ông cũng không cho vì không tin lời con. Vì nghi ngờ con nói dối cha mẹ để đi chơi với bạn hay đặt điều để làm những chuyện sằng bậy nên ông thường nạt nộ hay đánh đòn để các con sợ mà không dám nghĩ đến những điều đó. Người cha trong gia đình này có ý tốt, ông nghiêm khắc để con nên người. Nhưng vì quá nghiêm khắc ông bị các con xa lánh. Giữa ông và con cái không gần gũi, không có tình thân thương như giữa cha và con phải có.

Một lý do khác khiến một số cha mẹ hướng dẫn con cách độc tài độc đoán là vì họ chủ trương rằng: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư." Câu ca dao tục ngữ này nói lên một thực tế mà chúng ta đều công nhận, đó là cá mà không ướp muối thì sẽ ươn, và con cái không vâng lời cha mẹ thường trở nên hư hỏng. Tuy nhiên, câu này không phải là một chân lý tuyệt đối. Vì không phải cha mẹ luôn luôn đúng hoặc hoàn toàn đúng. Cha mẹ cũng là con người bất toàn nên cũng có lúc sai lầm, vì thế không phải lúc nào, hay trong trường hợp nào con không làm theo lời cha mẹ là con đều hư cả. Có những vấn đề con cái chúng ta nhìn thấy rõ hơn và biết rõ hơn chúng ta. Ðặc biệt là những vấn đề liên quan đến cá tính, khả năng, sở thích và ước mơ của các em.

Nếu quan sát cách dạy con của bạn bè và người chung quanh, và ngay cả cách dạy con của chính mình, chúng ta phải nhìn nhận rằng có biết bao nhiêu lần cha mẹ đã dạy con những điều không phải hoặc bắt con làm những điều quá đáng và bất công. Cũng có bao nhiêu lần chúng ta đánh đòn hay la mắng con oan ức, vì tự ái của chúng ta hoặc vì chúng ta muốn giữ thể diện với người khác.

Thánh Kinh khuyên con cái phải vâng lời cha mẹ và nghe lời dạy bảo của cha mẹ nhưng Thánh Kinh không nói một cách tuyệt đối rằng con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chúa biết những bậc làm cha mẹ cũng có khuyết điểm và lỗi lầm. Vì thế Lời Chúa nhắc rằng: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó" (Ê-phê-sô 6:4). Khi chúng ta nghi ngờ con, cư xử độc tài độc đoán với con hay ép buộc con làm theo ý mình một cách vô lý, là chúng ta đã chọc cho con giận dữ.

Những cha mẹ dạy con theo đường lối độc đoán thường bắt con phải vâng lời mình một cách tuyệt đối, vì thế có thể để lại những ảnh hưởng tai hại trên sự phát triển của con ở tuổi thiếu niên. Các em khó có thể đạt đến chỗ tự lập, tự do và cũng không phát triển được cá thể hay cá tính của các em. Lúc nào các em cũng phải chú ý vào việc vâng lời cha mẹ để cho cha mẹ vui lòng, phải làm theo điều cha mẹ sai bảo để cha mẹ không nổi giận. Các em không được có một ý kiến gì về những việc liên quan đến đời sống mình. Ðây là điều rất tai hại, vì sau này lớn lên các em sẽ không biết suy xét cân nhắc những vấn đề muôn mặt của đời sống. Các em sẽ lúng túng khi gặp khó khăn; không biết lý luận, phân tích những sự kiện trong đời sống và cũng không biết quyết định như thế nào khi đứng trước những chọn lựa quan trọng trong đời.

Nếu lúc nào cha mẹ cũng quyết định giùm con cái, còn con cái phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ, lớn lên các em không còn khả năng suy nghĩ minh định việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Óc sáng tạo và tài năng của các em cũng không phát triển vì không sử dụng đến, các em chỉ làm theo lệnh trên phán xuống chứ không được tự mình phán đoán và quyết định. Hầu hết các em trong trường hợp này vâng lời cha mẹ vì sợ chứ không phải vì yêu thương. Ðiều này cũng ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của các em, các em không quen suy nghĩ khi yêu thương ai thì mình sẽ làm gì để biểu lộ tình thương đối với người đó. Những người sống trong gia đình không có sự gần gũi yêu thương, khi lập gia đình cũng khô khan trong đời sống tình cảm, không biếtcách bày tỏ tình yêu thương với người chung quanh.

Một ảnh hưởng tai hại khác trên con cái khi cha mẹ hướng dẫn con cách độc tài độc đoán là, vì cha mẹ dùng áp lực và quyền làm cha mẹ trên con quá nhiều, cũng như buộc con phải tùy thuộc mình trong mọi việc, các em sẽ phát sinh ra những tâm tính hay thói quen không tốt. Chẳng hạn như các em sẽ trở nên nhu nhược, ỷ lại vào cha mẹ chứ không muốn tự lập. Có thể các em sẽ giận dữ và phản loạn vì bị cha mẹ áp chế quá nhiều. Có em thì mang mặc cảm tự ti, không nhìn thấy giá trị của chính mình nên khó có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè hay người khác phái. Có em mang mặc cảm vì lúc nào cũng e sợ người chung quanh, không dám nói năng, phát biểu ý kiến, cũng không dám đứng ngang hàng với bạn bè cùng lứa tuổi.

Một số các bậc phụ huynh nắm quyền trên con một cách độc đoán vì chủ trương rằng con cái do cha mẹ sinh ra nên cha mẹ có toàn quyền trên đời sống con. Con cái là vật sở hữu của cha mẹ, cha mẹ muốn đối xử như thế nào tùy ý. Những bậc cha mẹ này thường áp dụng câu: "cha mẹ nói oan, làm quan bắt hiếp," hàm ý rằng trong phận làm con thì cha mẹ nói gì hay cư xử thế nào cũng phải chấp nhận, không có quyền phản ứng hay chống đối. Những bậc cha mẹ này không những chỉ đối xử độc đoán với con khi con còn nhỏ nhưng khi con đã lớn, đã ra đời hoặc đã có gia đình riêng cũng vẫn xem con như là con nít. Họ không tôn trọng ý kiến của con, cũng không tôn trọng thể diện hay chính cá nhân con. Dù con đã lớn tuổi, có con cái hay có địa vị quan trọng ngoài xã hội, những cha mẹ này vẫn xem con là đứa con nhỏ, không thay đổi cách nói năng cũng như cách cư xử với con. Ðây là cách dạy con rất là sai lầm và tai hại.

Trong bài tới chúng tôi sẽ trình bày thêm về đặc điểm của những bậc cha mẹ hướng dẫn con cách độc tài độc đoán, và ảnh hưởng của sự hướng dẫn đó trên đời sống con, hầu chúng ta có thể nhìn thấy và tránh được những tai hại cho con sau này.

 

Minh Nguyên