|
Ước Mơ Gặp ChúaTại thành phố Marseilles thuộc nước Pháp xưa kia có một người thợ vá giày cao tuổi và được mọi người láng giềng yêu mến, kính trọng. Cụ thường được gọi là "Cha Martin". Một mùa Giáng Sinh kia cụ ngồi một mình trong tiệm giày nhỏ hẹp, đọc câu chuyện các bác sĩ tìm thăm hài nhi Giê-xu và tặng bảo vật cho Ngài. Cụ tự nhủ: "Giả sử ngày mai là lễ giáng sinh đầu tiên; và Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh tối nay tại Marseilles, tôi biết sẽ tặng Ngài món quà gì." Cụ đứng lên, lấy trên kệ một đôi giày da nhỏ màu trắng mềm mại, viền bạc lấp lánh. Cụ mỉm cười thầm nghĩ "Mình sẽ tặng Ngài đôi giày này, đôi đẹp nhất. Mẹ Ngài chắc cũng vui lắm! Nhưng, cụ lại nghĩ, mình đây chỉ là một kẻ dại khờ, chắc Ngài đâu cần món quà tầm thường này." Ðể giày lại chỗ cũ, cụ tắt đèn đi nghỉ. Trong lúc mơ màng dường như cụ nghe có ai gọi: "Martin", cụ hiểu ngay có người gọi mình, " Martin, ngươi có lòng mong ước gặp ta. Ngày mai ta sẽ đi ngang qua nhà ngươi. Nếu ngươi thấy và mời ta vào, ta sẽ là khách của ngươi và ngồi vào bàn ăn với ngươi." Niềm vui đó đã khiến cụ trăn trở không thể ngủ được. Trước khi rạng đông, cụ thức dậy sắp đặt tiệm giày gọn ghẽ ngăn nắp. Quét nhà, chưng bày dây hoa xanh dọc theo mái. Cụ dọn ra bàn một ổ bánh mì trắng, một chai mật ong, một bình sữa và trên bếp có treo một ấm trà nóng. Mọi việc đã xong, cụ nhìn ra cửa sổ, chắc rằng mình sẽ nhận ra người mình đang mong đợi. Lúc ấy trời trở lạnh, mưa rơi, đường trơn trợt và vắng bóng người. Cụ miên man nghĩ đến niềm vui khi mình cùng với vị khách cùng ngồi dùng bữa với nhau. Vừa lúc đó một ông già quét đường đi ngang qua, miệng thổi vào hai bàn tay ốm yếu cằn cỗi cho đỡ lạnh. Cụ Martin nghĩ: Tội nghiệp quá, chắc ông ta lạnh cóng rồi. Cụ liền mở cửa gọi: "Vào đây ông bạn ơi, sưởi cho ấm, và uống chút đồ nóng." Không cần mời đến lần thứ hai lần, người này nhận lời với lòng biết ơn. Một tiếng đồng hồ sau, cụ Martin lại thấy một người đàn bà nghèo nàn rách rưới đang ẵm một em bé. Bà mệt nhọc đứng lại nơi vỉa hè bên tiệm giày Cụ lại mau mắn ra mở cửa mời: "Vào đây mau mà nghỉ, trong này ấm hơn." Cụ hỏi "Bà đau phải không?" Bà đáp : "Tôi đang trên đường đến bệnh viện, mong họ sẽ cho tôi và con tôi nhập viện. Chồng tôi làm việc ngoài khơi. Tôi đau mà không có ai giúp đỡ." Ông cụ kêu lên: "Tội nghiệp quá", "bà cần ăn một chút gì cho ấm nhé. Không muốn sao? Ðể tôi lấy sữa cho cháu bé. Ồ, cháu dễ thương quá! Sao bà không mang giày cho nó!" Bà mẹ thở dài và nói: " Cháu nó không có giày." Cụ Martin nghĩ ngay, "Vậy thì ta cho nó đôi giày dễ thương hôm qua vậy." Cụ Martin lấy đôi giày da màu trắng mềm mại mang vào chân đứa bé. Nó vừa vặn làm sao! Sau đó, người mẹ lên đường với lòng biết ơn, và cụ Martin trở lại ngóng nhìn ra cửa sổ. Hết giờ này qua giờ khác, nhiều người qua đường đã được chia xẻ phần nào do lòng tốt của người thợ vá giày, nhưng người khách cụ đang mong đợi thì không thấy đến. Cuối cùng đêm đến, cụ Martin lên giường ngủ với tấm lòng nặng nề. Cụ than thở: "Ðó chỉ là một giấc mơ, ta thật hy vọng và tin tưởng nhưng người không đến." Thình lình qua ánh mắt mệt nhọc của cụ, căn phòng dường như tràn ngập ánh sáng; và trước mắt người thợ vá giày hiện ra từng người một: người quét đường nghèo đói, người mẹ yếu đau với đứa bé và tất cả những người cụ đã giúp trong ngày qua. Mỗi người mỉm cười và nói: "Người không thấy ta sao? Ta không ngồi bàn ăn với người sao?" và họ từ từ biến mất. Trong cái tĩnh mịch đó, cụ lại nghe tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ lập lại câu nói quen thuộc "Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta." (Ma-thi-ơ 18: 5). " Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn ; ta khát các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta....Quả thật ta nói cùng các ngươi , hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy vậy." (Ma-thi-ơ 25:35-40). Chức vụ hầu việc Chúa, về một phương diện, có nghĩa là hầu việc người ta. Nhiều khi không thấy Chúa, người hầu việc Chúa chỉ thấy mình đối diện với con người và sự việc. Trong Hội Thánh có đủ thành phần và lắm nhu cầu khác nhau. Người này cần đưa đón đến nhà thờ, người khác cần tìm công ăn việc làm. Người có nhu cầu tâm linh, kẻ khác cần vật chất. Có người lớn tuổi khó tánh, có người trẻ phóng khoáng tự do. Còn việc làm cũng có khi dễ như dọn dẹp nhà thờ, chăm sóc cây kiểng. Nhưng lại có việc khó hơn như giải quyết khủng hoảng gia đình hay áp dụng kỷ luật cho tín hữu. Ðó là một phần công việc của người hầu việc Chúa. Sở dĩ ngày nay có người dám bước chân vào các chủng viện và dấn thân hầu việc Chúa là vì họ hiểu ý nghĩa đích thực hầu việc Chúa. Họ chăm sóc những người Chúa mang đến với mình và kể là làm cho Chúa. Cám ơn Chúa đã đưa đến Thánh Kinh Thần Học Viện những người hiểu biết giá trị đích thực của sự hầu việc Chúa. Thời gian ngồi tại mái trường này và chịu khó học hỏi chẳng những về phần tri thức nhưng cả phần tâm linh giúp cho những sinh viên này có thể nhận diện và đáp ứng được phần nào chức vụ đa dạng của một người hầu việc Chúa trong tương lai. Các bạn sinh viên này mỗi ngày thấy rõ hơn ý nghĩa thật sự của sự hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa tức là hầu việc con người gồm đủ mọi thành phần với lắm nan đề. Dầu biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tiếng Chúa gọi vẫn cao quý và mãnh liệt hơn. Tôi cũng tin rằng không ai khi biết rõ giá trị của sự hầu việc Chúa này mà từ chối hỗ trợ cho Thánh Kinh Thần Học Viện trong tiến trình đào tạo "con gặt cho đồng lúa của Ngài". Nhân cơ hội mùa Giáng Sinh 2000, tôi xin thay cho ban Giáo Sư và toàn thể Sinh Viên thành thật tri ân quý Tôi Tớ Chúa và Ân Nhân đã hỗ trợ cho Thánh Kinh Thần Học Viện và kính chúc quý vị tận hưởng một Giáng Sinh phước hạnh và một Năm Mới thịnh vượng. Mục Sư Nguyễn Anh Tài
|
Thông Công 155
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|